NHỮNG CÂU CHUYỆN

CÁNH KIẾN ĐỎ

CÁNH KIẾN ĐỎ

Nhân vào Hà đông, liên quan đồ ăn. Các thánh có biết khi xưa các đồ ăn đóng hộp như cá hộp, thịt hộp... thì người ta sơn gì mặt trong cái hộp đựng (can) đó không? Loại sơn đó là vecni đồ hộp, từ chỗ này nhé:

Bao cấp, ngành Lâm nghiệp ngoài việc quản lý, khai thác rừng, cơ bản là tận diệt rừng thành công, thì vẫn có một nghề rất hay tồn tại. Nghe nói, gần như là duy nhất ở Châu Á luôn!

Một xí nghiệp, nhà máy, tên gọi là XÝ NGHIỆP CÁNH KIẾN ĐỎ. Rất nhiều người khi được hỏi: "Anh ở Hà đông à? Anh có biết Cánh Kiến Đỏ không?" Những ai trả lời được "Có biết, gần làng Vạn Phúc!" thì đích thị là người Hà đông lâu năm, còn không thì chỉ là dân nhập cư mới sau này!

Kiến đỏ

Một xí nghiệp thuộc bộ Lâm nghiệp, chuyên sản xuất sản phẩm (Đặc chủng) dầu nhựa rừng (Về sau, xí nghiệp được đổi tên là Xí nghiệp Dầu nhựa rừng xuất khẩu và rồi lên thành công ty và đổi thành Công ty Lâm đặc sản Tây bắc...) chuyên sản xuất sản phẩm từ nhựa cây và ký sinh, côn trùng tạo ra. Hồi đó, nguồn nguyên liệu thường nhập từ Lào, từ Tây Nghệ an (Mường Xén) và Thanh hóa có ít. Nghe nói, là xí nghiệp duy nhất sản xuất Cánh kiến.

Cánh kiến, Sơn cánh kiến hay nhựa cánh kiến là một hóa chất do bọ cánh kiến đỏ Kerria lacca thuộc họ Kerriidae tiết ra. Bọ này sống trên thân một số cây gỗ trong rừng ở Ấn Độ và Đông Nam Á.

Sau khi thu hoạch thành phẩm khô, vật liệu này được đem hòa tan trong cồn để thu được sơn cánh kiến, dùng trong quét lên gỗ cùng các vật dụng khác để tạo lớp vỏ bóng. Sơn cánh kiến có khi được dùng quết lên thực phẩm.

Trước thế kỷ 20 nó là nguyên liệu quý, được các nhà buôn phương tây săn lùng. Hiện nay các loại sơn và chất tạo màu tổng hợp đã thay thế tất cả, nên cánh kiến ít được sử dụng.

Thành phẩm sẽ kéo mỏng như cánh dán làm vecni

 

Ở Việt Nam nhựa cánh kiến được dùng trong tục nhuộm răng. Ngoài ra về mặt ngoại giao thời phong kiến xưa thì sơn cánh kiến là một mặt hàng trao đổi như trong trường hợp các bộ lạc người Thượng từng dâng các vua Chiêm Thành, Chân Lạp và theo đó vua Chân Lạp dâng vua chúa Việt Nam như một cống phẩm. Kể từ triều Gia Long thì Miên vương mỗi ba năm dâng cống vật cho vua nhà Nguyễn ngoài sừng tê giác, ngà voi còn có cả 50 cân cánh kiến. Đến cuối thế kỷ 20 cánh kiến được nuôi và thu hoạch tại một số vùng sơn cước thuộc Thanh Hóa như một lâm sản. (Theo Wiki)

Năm 1985 gia đình tôi chuyển về Hà đông, mẹ tôi làm việc trong xí nghiệp Cánh Kiến Đỏ, và cũng được biết một số điều về nó. Xí nghiệp quy tụ khá nhiều người và "khởi nghiệp" thành công về sau nhờ "nghề" có được. Là đơn vị gần như duy nhất sản xuất Cánh kiến, tạo ra Vecnni để làm bóng gỗ. Về sau còn làm Sơn mặt trong cho các lon đồ hộp thực phẩm, phải nói đơn vị khá tiềm năng.

Nhựa côn trùng bao quanh cành cây, nhựa cánh kiến.

 

Tuy nhiên, Bao cấp, lại là Bao cấp, không tận dụng năng lực tiềm tàng này, xí nghiệp chỉ sản xuất thủ công và cầm chừng theo Kế hoạch. Công nhân nhiều gia đình là người gốc Hà đông, đã nhanh nhạy chuyển hướng thị trường. Với tay nghề và nhu cầu của xã hội, nhiều công nhân đẫ mang kỹ thuật, nguyên liệu để ra sản xuất sơn, vecnni ra thị trường, nhanh chóng đáp ứng xã hội và thành công. Từ nhựa cây Chai, Trẩu, Cánh kiến,... nhiều nguyên liệu tạo ra sơn sớm tiếp cận thị trường và được đón nhận.

Trong khi đó, Ấn độ, cử một đoàn chuyên gia sang học hỏi, họ tới xí nghiệp tham quan rồi về. Mấy năm sau, không chỉ cạnh tranh Cánh kiến đỏ, sản phẩm Sơn, Vecnni, họ còn trở lại thành nhà cung cấp dây chuyền sản xuất công nghệ cao Vecnni cho chính Cánh Kiến đỏ. Năm 1993, xí nghiệp nhận dây chuyền sản xuất từ Ấn độ về để sản xuất Vecnni cho thị trường Việt nam. Một khởi đầu sản xuất công nghiệp để kết thúc.

Cũng từ đây, sau khi học xong phổ thông, tôi tham gia kiếm sống với nghề bốc vác, bốc từng xe gạch, xe tùng hương (Nhựa thông) lên và xuống kho, từng xe nhựa Trai, từng phi dầu... là nguyên liệu sản xuất Sơn và Vecnni. Xã hội đổi mới mở cửa nhưng đi chậm so với nước ngoài, Vecnni Cánh Kiến Đỏ ngày càng lỗi thời, công ty tụt hậu và đi đến hồi giải tán. Cơ hội chỉ đến với đời người khi được nắm bắt. Và rồi vài chục năm sau, đến nay, trên nền đất nhà máy xưa, một cao ốc cao, dù cao nhất khu vực ở ngã tư đường Lê Văn Lương, đường Vạn phúc Hà đông mọc lên, nhưng cư dân cũ, công nhân cũ của Cánh Kiên Đỏ xưa không được hưởng gì. Chung cư đáp ứng một số thành phần, khu tập thể đáp ứng nhà ở một số công nhân viên, và nghề nghiệp xưa, hết phù hợp với công nghệ mới khỏi cần Cánh Kiến Đỏ.

Cánh kiến "sống"

Nhà tôi ở đó tới năm 1995, rồi duy trì tận 2021 mới rời hoàn toàn, nhưng nhiều gia đình cán bộ, công nhân viên vẫn ở đó nhiều thế hệ. Một khu đất rìa làng Vạn phúc, khác hẳn với nhiều khu đất xung quanh bị ảnh hưởng bởi nghĩa trang, nhu Len Nhuộm, Dệt, Trại gà... Khu đất màu mỡ Cánh Kiến Đỏ vẫn tự hào với 3 trẻ đạt giải Toán Quốc Tế ngày nào, vẫn đóng góp cho xã hội những anh hào ngoài kia.

Sau thời Bao cấp, nhiều hãng sơn, nhiều doanh nghiệp với các loại sản phẩm sơn, cả sơn công nghiệp lẫn sơn thực phẩm (Vecnni cho đồ hộp, lon thực phẩm), đều nhờ cậy từ các cán bộ, nhân viên của xí nghiệp. Thế nhưng, chỉ là nhỏ lẻ, cả nền công nghiệp đã mất đi ra nước ngoài, nơi họ cũng có nguyên liệu, quy trình sản xuất công nghiệp và đã công nghiệp hóa.

Hôm nay, xem trên Dan trí, thấy có bài viết về Cánh Kiến Đỏ, tự nhiên ký ức ùa về, một thời gian khó, một thời oanh liệt, bao kỷ niệm vui buồn. Những giá mà, những chuyện xưa cũ xưa mà như mới ngày hôm qua....

Là trong những con em một thời, không khỏi nuối tiếc, bùi ngùi cho một cơ hội, một tiềm năng đã đánh mất. Một bài học không bao giờ cũ với cuộc sống thị trường ngày nay...

Đặng Vân Phúc

Mar 2022

#nhungchuyendidvp

https://dantri.com.vn/.../nghe-la-noi-bien-gioi-nuoi-loai...


Tin liên quan