NHỮNG CÂU CHUYỆN

VỌNG CỐ HƯƠNG

VỌNG CỐ HƯƠNG

Đặng Vân Phúc - Đài Loan, 26 tháng 12 năm 2025

Một con người, từ khi sinh ra được cha mẹ chăm bẵm, lớn lên cùng quê hương bản quán, sống và chiến đấu cho đất nước cùng bao nhiêu khát vọng, thế nhưng cuối cùng, lại phải sống nơi xa và rồi chết không thể về đất Tổ. Mong ngóng mấy đời liền, vẫn chưa thể quay về.

Tôi từng tới Đài Loan năm 1999, khi đó Lý Đăng Huy còn 1 năm nữa làm tổng thống Đài Loan, ông được lên tổng thống với câu chuyện vui, đại loại là: Khi Tưởng Kinh Quốc sắp mất, nằm viện. Nhóm thân tin vào gặp ông hỏi. “Thưa ngài, ai có thể kế nhiệm ngài để làm tổng thống?” Lúc này, Tưởng Kinh Quốc đang rất yếu, nói thều thào: “Nỉ, nỉ mân, tẩng ý khuây - 你等一会 – nǐ(men) děng yí huì” Ý là các anh chờ chút. Thế nhưng cả đám lại nghe ra, hoặc cố tình suy ra thành là “Lý Tẩng Khuầy” ( 李登輝 - Lǐ Dēng huī) tức là Lý Đăng Huy, nghĩa là ông này làm tổng thống kế nhiệm là vậy.

Đó chỉ là chuyện vui. Chuyện khác, khi tôi vào khu tưởng niệm Trung Chính, khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch vào thời đó, cô hướng dẫn viên có kể trước tấm bản đồ: “Đây là bản đồ Đài Loan, vùng đất được giải phóng từ năm 1949 và đây.” Cô khoát tay vòng rộng lên phía trên, chỉ toàn bộ phần Đại lục nói tiếp: “là vùng chưa được giải phóng của Trung Hoa Dân Quốc.” Khi nghe xong, tôi tưởng là nói đùa, vì nghĩ, một quốc gia nhỏ bé với 21 triệu dân (khi đó) làm sao đòi giải phóng Đại lục tỷ dân?

Có thể là hình ảnh về Núi Rushmore và văn bảnTrong khu tưởng niệm Trung Chính

Và rồi lần này, tháng 12 năm 2025, tôi quay trở lại Đài Loan, cùng với năm tháng hơn 26 năm qua, đọc nhiều, tìm hiểu nhiều, nghe nhiều và chứng kiến nhiều, tôi cũng lờ mờ hiểu hơn câu chuyện. Và nhất là khi cô bé hướng dẫn viên tên Hiếu, người Việt nhưng học MBA tại đây, mở doanh nghiệp và tham gia làm cho tập đoàn lớn với cố gắng nhận quốc tịch sau 5 năm làm việc. Với kiến thức, sự đam mê và tìm tòi, cô kể nhiều chuyện trong chuyến đi, trong đó có nói về Tưởng Giới Thạch, việc tới tận giờ, thi hài của ông vẫn chưa chính thức được an táng. Thậm chí, thi hài của con trai ông, Tưởng Kinh Quốc cũng chưa được an táng.

Là học trò của nhà lãnh đạo quan trọng bậc nhất trong hàng ngàn năm lịch sử Trung Quốc là Tôn Trung Sơn, người lãnh đạo Cách mạng Tân Hợi 1911, Tưởng Giới Thạch cũng đồng thời là anh em cọc chèo với ông, là người kế tục lãnh đạo Quốc Dân Đảng thành công dẹp loạn nội chiến. Tôn Trung Sơn là người chấm dứt chế độ Phong kiến ngàn đời, thế nhưng, chấm dứt chính quyền, nhưng không thâu tóm được quân đội. Trung ương tan ra nhưng địa phương cát cứ mạnh mẽ. Vừa là phe phái, đảng phái, địa phương thành ra trên 30 nhóm đánh nhau loạn xị ngậu, loạn hơn cả 12 Sứ Quân của Việt nam ta thời Đinh. Nhóm do Nhật hỗ trợ, nhóm do Liên Xô, nhóm do Mỹ, Nhóm cũ nhà Thanh, rồi đủ kiểu…

Có thể là hình ảnh về đài kỷ niệmKhu tưởng niệm mở cửa hơn, không còn lính bồng súng trang trọng

Khi Tôn Trung Sơn mất, Tưởng Giới Thạch đã lần lượt cầm quân bình định và chiếm, thống nhất được tới 2/3 lãnh thổ Trung Hoa, thành công định hình một quốc gia, thậm chí vào được cả Liên Hợp Quốc. Đánh đuổi phát xít Nhật khỏi bờ cõi. Nhưng, một con hổ mạnh lại bị một kẻ mưu mô sống dai, đánh mãi không nổi. Từ năm 1934-1936, quân Quốc Dân Đảng đuổi đánh, cứ bị trêu ngươi, lằng nhằng tới vạn dặm đường trường “Vạn lý trường chinh” đó là nhóm Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông, khi đó với 70 ngàn người chỉ sống sót còn 7000 người. Từ phần rất nhỏ cùng các phe phái khác cát cứ vùng đất mà Tưởng Giới Thạch không làm gì được. Mao Trạch Đông vừa rút, vừa thanh lọc nội bộ và vừa củng cố rồi về Tứ Xuyên, Diên An làm căn cứ.

Từ năm 1911 tới 1949, quân của Mao Trạch Đông cứ lớn mạnh dần, cùng tương trợ của Nga Xô, họ đánh dần quân Tưởng Giới Thạch phải rút lui, rút dần, rút mãi. Thậm chí, có nhóm trên ba vạn quân trốn chạy sang Phú Quốc và bị Pháp giam hãm ở trại Cây Dừa tới ba năm (1949 tới 1953) mới thả cho về đảo Đài Loan. (Trại Cây Dừa, sau thành nhà tù giam hãm tới bốn vạn tù nhân, cùng nhiều tù nhân chính trị.)

Sau khi thua trong nội chiến Trung Quốc năm 1949, Tưởng Giới Thạch rút chính quyền Trung Hoa Dân Quốc (ROC) từ đại lục ra Đài Loan. Với cả triệu người tinh hoa, những người trong bộ máy chính quyền, giới giàu có. Mang theo là hàng ngàn chuyến không vận và tàu biển mang hàng hoá mà về sau này giới nghiên cứu vẫn ước tính khoảng 4-6 ngàn tấn vàng. (Nên biết, BRICS là khối liên minh mới, với dự định ra đồng tiền chung, họ cũng có tổng số vàng chỉ nhỉnh hơn con số trên chút xíu!). Không chỉ vàng, toàn bộ kho báu của triều đình nhà Thanh, được chuyển hết về Đài Loan. Cố cung nay có bảo tảng cơ bản chỉ là phần nho nhỏ cổ vật mà thôi (và trăm cổ vật so với gần 700 ngàn cổ vật quý bị mang theo.)

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và đài kỷ niệmTuy nhiên, vẫn có một ca biểu diễn bên ngoài

Khi Tưởng Giới Thạch gần như mang theo chính quyền, chính phủ của ROC, giới tinh hoa của dân tộc, nhưng ông không coi Đài Loan là một quốc gia độc lập, mà xem đây là căn cứ tạm thời để bảo toàn chính thể Trung Hoa Dân Quốc chờ thời cơ “phản công đại lục”, giành lại toàn bộ Trung Quốc từ tay Đảng Cộng sản. Lập trường chính thức của Tưởng Giới Thạch và chính quyền Quốc Dân Đảng thời đó là: Trung Hoa Dân Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn Trung Quốc, bao gồm cả đại lục và Đài Loan.

Vì vậy, ta thấy cô hướng dẫn viên có giới thiệu trước bản đồ, hoá ra không đùa, vì ROC thực sự: Không có khái niệm “Đài Loan độc lập” trong tư tưởng chính trị của Tưởng Giới Thạch. Không có tuyên bố lập quốc Đài Loan. Chỉ có việc tiếp tục tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc trên lãnh thổ Đài Loan. Cho tới thập niên 1990 trở đi, khi Đài Loan dân chủ hóa, phong trào ủng hộ “Đài Loan độc lập” mới hình thành rõ rệt – và đó là đi ngược hoàn toàn với quan điểm của Tưởng Giới Thạch.

Với nguồn lực mạnh, Tưởng Giới Thạch xây dựng quốc gia mạnh mẽ ngay từ đầu. Là người du học Nhật, bản thân Đài Loan cũng thuộc Nhật 50 năm, nên gần như văn hoá, công trình, lối sống của xã hội Đài Loan ảnh hưởng rất lớn từ Nhật. Các khu nhà ở Đài Bắc ngày nay, vẫn mang nét nào đó của Nhật. Tưởng Giới Thạch phát triển xã hội một cách trật tự, kỷ cương ngay từ đầu. Cũng có thể lợi thế là khi đó, toàn bộ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đi theo ông sang đây?

Bảo tàng Cố cung Quốc gia

Bảo tàng Cố cung Đài Bắc

“Nếu hỏi dân Đài Loan ngày nay, họ có yêu quý Tưởng Giới Thạch không? Các anh chị sẽ ngạc nhiên đấy ạ…” Cô hướng dẫn viên Hiếu nói và giải thích thêm “Chính quyền hiện nay, đảng Dân Tiến, họ đưa ra tư tưởng hướng tương lai, tạm gác quá khứ và các dấu ấn quá khứ gần như bị huỷ bỏ cả về vật chất lẫn tư tưởng.” Đúng vậy, những diễn biến giữa Trung Quốc trên eo biển Đài Loan chục năm nay, Mỹ, Nhật và nhiều thế lực trong cả nội bộ Đài Loan, đều nguồn gốc sâu xa, từ khi thành thể chế mới sau 1949.

Dù Đài Loan, với dân bản địa xa xưa, rồi dân di cư, cả dân tộc Việt, nhóm khá đông hậu Minh khi Thiên Địa hội “Phản Thanh phục Minh” bị Khang Hy truy đánh. Nhưng thực sự phát triển chỉ khi Quốc Dân Đảng ra đây. Họ có nhân tài, vật lực cùng ý chí. Mảnh đất này cũng từng với 50 năm đô hộ của Nhật (1895 -1945, khi đó Từ Hy thái hậu phải cắt đất, Nhật có 3 lựa chọn là Nội Mông, Tây Tạng hay Đài Loan, và họ chọn Đài Loan vì gần họ cũng như địa thế.)

“Lớp trẻ, dù nhìn nhận Tưởng Giới Thạch là người đầu tiên tạo dựng Đài Loan, nhưng vì ông không dám tuyên bố độc lập khiến Đài Loan vẫn ở trạng thái ngày nay.” Cô hướng dẫn viên Hiếu nhấn mạnh. Rồi cô nói tiếp. “Người tới nay, dân Đài Loan vẫn mang ơn và coi như anh hùng, lại chính là Tưởng Kinh Quốc.” Ông là con bà vợ đầu của Tưởng Giới Thạch, thực tế, Tưởng Giới Thạch lấy vợ sớm nên cũng chỉ hơn con trai mười mấy tuổi thôi. Ông có duy nhất một con, (một mất sớm và một con nuôi) các bà vợ sau, kể cả Tống Mỹ Linh, cũng không có con nữa. Khi Tưởng Giới Thạch mất, Tống Mỹ Linh và Tưởng Kinh Quốc tranh dành quyền lực rất mạnh mẽ. Rồi Tống Mỹ Linh phải rời đi.

Bảo tàng Cố cung Quốc gia

Những hiện vật vô giá

Tưởng Kinh Quốc, người học từ Liên Xô, có bà vợ người Ukraina, sống rất liêm khiết. Khi bố mẹ tôi ở Đài Loan 3 năm thời Lý Đăng Huy, có biết tới bà này. Tưởng Kinh Quốc là tổng thống, nhưng đi làm bằng xe đạp. Ông là người theo suốt cuộc đời Tưởng Giới Thạch, hiểu rõ cha mình hơn cả, là người con có hiếu. Nhưng với quốc gia, thay vì xây dựng lực lượng quân đội để hòng phục quốc, Tưởng Kinh Quốc chuyển tiếp – thực dụng – bắt đầu nới lỏng, dù vẫn giữ nguyên lập trường, Trung Hoa Dân Quốc là Trung Quốc. Nhưng, chấp nhận thực tế không thể phản công đại lục. Ông bắt đầu dân chủ hóa, cho phép đảng đối lập, gỡ bỏ thiết quân luật (1987). Ông không ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng mở đường cho xã hội Đài Loan tự thay đổi.

Với quyết sách Thập Đại Cải Thiện, Tưởng Kinh Quốc lần lượt từ những năm 1950 cho xây dựng cảng biển lớn, nhận thức thành quả từ thời Hà Lan cai trị cùng công ty Đông Ấn, rồi cho xây dựng cao tốc, đường tàu cao tốc. Thu hút nhân tài, đầu tư giáo dục, xã hội mở, bình đẳng, chống tham nhũng… Và kết quả, từ trên 50 năm qua, hạ tầng, thượng tầng Đài Loan phát triển, xã hội phát triển bậc nhất thế giới.

Khi Tưởng Giới Thạch mất, vì ông vẫn coi Đài Loan chỉ là nơi trú chân để có thể về chính quốc, vị trí của ông phải là Trung Quốc Đại lục. Nên ông vẫn mong mỏi được quay về, khi chết, được chôn ở quê hương. Trong nhật ký của ông, người ta thấy, bên ngoài mạnh mẽ của một nguyên thủ, một mãnh tướng, ông là người có hiếu, nội dung viết nhiều nhất là tự sự với mẹ của ông. Trước khi sang Đài Loan, ông quỳ bên mộ mẹ 3 ngày. Đến khi Tưởng Kinh Quốc tới khuyên nhủ phải đi vì quân địch đuổi tới. Chính điều này, tới nay, thi hài của Tưởng Giới Thạch vẫn chưa được an táng chính thức.

Tới Tưởng Kinh Quốc, vì chứng kiến hiếu nghĩa của cha, và cũng là người có hiếu, hơn nữa, là người phương Đông, theo Nho Khổng, “Cha chưa mồ yên mả đẹp, con chưa thể dám được an táng.” Nên Tưởng Kinh Quốc qua đời, và cũng vẫn chưa được an táng tới nay. Với chính sách, với thù hận, với chính trị và lịch sử diễn ra, Trung Quốc không thể cho phép đưa thi hài hai cha con Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc về Đại lục an táng như nguyện vọng của họ.

Bảo tàng Cố cung Quốc gia

Những hiện vật mà Bắc Kinh mơ ước thu về

Thế ở Đài Loan thì sao? Thực sự biến đổi, như nói ở trên, sau khi Tưởng Kinh Quốc mất, Lý Đăng Huy làm tổng thống từ 1988 Lý Đăng Huy (Lee Teng-hui) là bước ngoặt bản sắc Đài Loan ông lần đầu tiên nhấn mạnh: “Đài Loan là chủ thể chính trị”, rồi “Quan hệ hai bờ là quan hệ đặc biệt giữa hai thực thể” dù không tuyên bố độc lập chính thức, nhưng: giảm mạnh khái niệm ‘toàn Trung Quốc’ thúc đẩy bản sắc Đài Loan. Đây là giai đoạn tinh thần độc lập xuất hiện rõ, dù vẫn né tuyên bố pháp lý.

Lý Đăng Huy, dù vẫn là Quốc Dân Đảng, nhưng thúc đẩy bản địa hóa (Taiwanization) chính quyền. Giảm mạnh tư tưởng “toàn Trung Quốc”. Đưa ra “Hai quốc gia luận” (1999). Những điều này đi ngược lại KMT truyền thống khiến ông bị phe bảo thủ trong KMT chỉ trích dữ dội nên sau khi rời chức đến năm 2001, Lý Đăng Huy bị khai trừ khỏi Quốc Dân Đảng, sau đó ủng hộ các lực lượng thân Dân Tiến, với tư tưởng độc lập cho Đài Loan.

Rồi tới Trần Thuỷ Biển, Thái Anh Văn và các tổng thống sau này của đảng Dân Tiến, họ hướng tới tương lai, mong muốn một quốc gia hoàn chỉnh. Họ gỡ bỏ dần quá khứ của Quốc dân Đảng. Các tượng Tưởng Giới Thạch trước đây khắp Đài Loan được phá dỡ, những dấu ấn của Tưởng bị bỏ đi, đến sách giáo khoa cũng dần lược bỏ các nội dung liên quan, trẻ đi học không cần học biết đến Tưởng Giới Thạch nữa!

Tờ 200 Đài tệ Tờ tiền siêu hiếm hiện nay, 200 Đài Tệ

Ở xã hội, đến đồng tiền, ta có thể thấy tờ tiền in hình Tôn Trung Sơn, khiến học sinh nói “Tôn Trung Sơn là người Đài Loan, vì họ không được giới thiệu trong trường lịch sử này nữa. Còn một tờ tiền, in hình Tưởng Giới Thạch, gần như biến mất, không còn lưu thông, đó là tờ 200 Đài Tệ. “Bọn em thi thoảng có thấy tờ tiền này khi người Việt đổi nó ở Việt Nam mang sang.” Cô hướng dẫn viên Hiếu kể. Cô nói thêm khi dẫn chúng tôi thăm Khu tưởng niệm Trung Chính, nơi pho tượng của Tưởng Giới Thạch vẫn ngồi đó. “Có lẽ khu này là nơi cuối cùng còn sót lại chưa bị chính quyền phá bỏ. Các anh chị tham quan năm nay, không chắc vài năm nữa còn tồn tại nó đâu.”

Tôi nhớ khi xưa, mỗi lần qua đây là háo hức xem những phiên thay ca như một buổi công diễn của các chú lính. Họ gác nhiều nơi, với sự trân trọng và thành kính với lãnh tụ đất nước, bên cạnh tượng Tưởng Giới Thạch kia, luôn có linh bồng súng canh, các cửa ra vào cũng vậy, rất trang nghiêm. Nay, không còn ai nữa, nó trở thành địa điểm công cộng như bảo tàng, nơi sinh hoạt văn hoá nói chung. Pho tượng như một tác phẩm lịch sử, nghệ thuật mà thôi. “Thậm chí, nơi này họ cho thuê tổ chức các sự kiện nhảy nhót, hát hò trước mặt tượng nữa…” Cô hướng dẫn viên Hiếu kể.

Thậm chí, những tấm biển quảng cáo có màu sắc rực rỡ cũng được gỡ xuống, những ngôi nhà có xe tang đi qua thì được sơn lại cho phù hợp với không khí tang tóc bao trùm. Một “con đường tang tóc” cũng được lập ra. Rất nhiều loại bàn thờ cũng được đặt ở những tuyến đường mà xe tang đi qua.

Xe tang Tưởng Giới Thạch, chú ý có Linh Giá Tin Lành

Có thể thấy, về Trung Quốc là không thể lúc này và thậm chí rất lâu nữa. Nhưng ở lại Đài Loan rồi cũng khó tồn tại khi đảng Dân Tiến dần dần triệt đảng Quốc Dân Đảng, đồng thời gỡ bỏ cả vật thể lẫn ý niệm về những con người trước đó. Hai cha con nhà Tưởng chưa rõ đang được quàn nơi nào, nhưng thực tế, họ luôn mong mỏi được về cố Hương mà chưa biết khi nào có thể về?

Tưởng Giới Thạch là người rất sùng Phật, ủng hộ chùa chiền, tín ngưỡng. Nhưng một chi tiết khi ông mất, Tống Mỹ Linh có đặt mấy cuốn Kinh của đạo Tin Lành vào quan quách của ông. Ông đã cải theo, theo Tin Lành mà nhà họ Tống theo và truyền đạo tới Đại lục khi xưa...

“Nhất Mồ Mả, Nhì Hướng Nhà, Tam Bát Tự”, người Đài Loan, Trung Quốc hay châu Á, rất tin vào Phong Thuỷ, việc nhà họ Tưởng không được chôn cất hẳn hoi, không có huyệt đạo đúng chỗ, trả giá mất mát và thui chột cả một dòng họ về sau…

https://cand.com.vn/.../dai-Loan-se-xet-xu-Tuong-Gioi.../

Đài Bắc Noel 2025

#nhungchuyendidvp

 


Tin liên quan