HỒ NHẬT NGUYỆT – MINH ĐƯỜNG LINH THIÊNG
Đặng Vân Phúc
Đài Trung, ngày 27 tháng 12 năm 2025
Đảo Đài Loan, một vùng đất có diện tích khoảng 36 ngàn km2, tương đương phần ba miền Bắc nước ta, nhưng nhỉnh hơn đảo Hải Nam. Đảo hình thuôn dài theo trục bắc nam. Dài gần 400 km và rộng 140 km. Tuy nhiên, núi chạy dọc đảo chiếm hai phần ba diện tích, nằm suốt phía đông và trung tâm. Dãy núi Trung Ương Sơn Mạch (Yushan) cao gần 4 ngàn mét. Khá nhiều đỉnh núi cao hơn cả Fanxipan của Việt Nam. Đỉnh cao nhất này chỉ thua Hy Mã Lạp Sơn.
Cầu tàu trên hồ Nhật Nguyệt
Đồng bằng cũng chạy dọc đảo, nhưng lại phía tây, hướng sang Đại lục. Đất đai màu mỡ, do đó tập trung nhiều dân cư, phát triển nông nghiệp cùng các thành phố lớn như Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng. Phía đông, dân cư thưa thớt ngoài việc là do núi cao, đất đai cằn cỗi, thêm một vấn đề là nó nằm trong đới đứt gãy và vành đai núi lửa, nên xảy ra động đất liên miên, hàng ngàn vụ mỗi năm. Dù vậy, vẫn có thành phố ở Đài Đông như Đại Liên. Chúng ta thường nghe tới các thảm hoạ động đất và thiệt hại về người nhiều ở Đại Liên là vậy.
Sau năm 1950, Đài Loan đầu tư và hiện đại hoá, phát triển cảng biển, đường giao thông, với trên 41 ngàn km cùng hơn 1200 km cao tốc freeway kiểu Mỹ nối các thành phố lớn. Đường sắt cũng hơn 1200 km với 350 km tốc độ cao 300 km/g từ 2007 nối bắc nam chỉ khoảng 1,5 giờ chạy. Thực sự là mơ ước của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, mới manh nha mà các nhà đâu tư đã rút khỏi dự án 70 tỷ đô la này. Nên biết, Đài Loan địa hình phức tạp không khác gì Việt Nam, thêm động đất, thêm chính sách phải đảm bảo bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan. Đảm bảo an toàn công trình cũng như giao thông.
Với vị thế hòn đảo, Tưởng Giới Thạch chọn nơi cư trú, dễ phòng thủ, phát triển nội lực, dễ tấn công vì phía đông chỉ cách Trung Quốc có hơn 130 km. Vừa đủ xa, cũng vừa đủ gần. Cũng địa thế này, khiến sông suối Đài Loan rất khó có nước, thường cạn trơ đáy vì núi cao, ngắn, dốc sang hai bên. Để có được nước, ngày nay họ tạo các hồ nhân tạo trên nhiều vùng núi cao. Thế nên từ xa xưa, việc có hồ nước ngọt là sự quý hiếm, đến mức linh thiêng.
Hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake, 日月潭), nằm ở huyện Nam Đầu (Nantou) ở Đài Trung, chúng tôi đi từ Đài Bắc, mấy tiếng chạy cao tốc, nghỉ chân thưởng trà ở một ngôi làng chuyên về trà Olong, đi qua bạt ngàn những rừng cây cau, nơi cung cấp món trầu cau Đài Loan nổi tiếng mà các thanh niên họ ưa thích. Rồi con đường dẫn lên núi cao khoảng 750 mét so với mực nước biển. Một hồ nước ngọt rất lớn, lớn gấp rưỡi Hồ Tây, và khoảng hai phần ba hồ Ba Bể (7,9 km2). Phía đông hồ tròn như mặt trời (Nhật), phía tây cong như lưỡi liềm (Nguyệt). Bao quanh bởi dãy núi trung tâm cao, nước hồ tĩnh, dòng chảy ngắn và dốc.
Cổng làng người Thao
“Ngày đẹp, nước hồ thay đổi màu sắc dưới ánh mặt trời, từ xanh ngọc, trong suốt hay thẫm rất đẹp.” Cô hướng dẫn viên Hiếu giới thiệu và kể: “Hồ này không chỉ là nguồn nước ngọt quý hiếm, nó còn là trung tâm sinh khí của Đài Loan, do đó, có rất nhiều câu chuyện và dấu ấn lịch sử kèm theo.” Hiếu kể khá nhiều huyền thoại của hồ Nhật Nguyệt, về con người, dân tộc cùng các sự kiện đương đại xảy ra.
Hồ Nhật Nguyệt ở thế đất núi ôm, tụ thuỷ, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Thước đầy đủ, nó như Minh Đường Tụ Thuỷ, tạo ra một cuộc đất đế vương, không chỉ ổn định khí hậu và sinh khí cho toàn đảo, nó giúp con người tạo dựng đế chế. Âm dương cân bằng với Nhật phía đông và Nguyệt phía tây. Sự hoà hợp thích hợp cho tâm linh, thiền định, các công trình tưởng niệm, cân bằng cho các lực lượng, quyền lực và vận mệnh.
“Hồ Nhật Nguyệt gắn liền với người Thao, một dân tộc thiểu số chỉ còn vài trăm người. Họ bị chết cả ngàn người trong trận động đất 1999, 2016, giống như người da đỏ, họ được chính phủ bảo trợ và có cơ chế đặc biệt.” Hiếu chia sẻ cùng các huyền thoại về người Thao trong khi chúng tôi vào thăm một cơ sở văn hóa cùng sản vật đặc trưng của họ, những thứ dành cho du lịch ngày nay, đồng thời tạo dựng cuộc sống của người Thao.
Truyền thuyết kể rằng, người Thao, theo mô hình già làng, trưởng bản, không có vua, một ngày nọ, trưởng bản đi săn, chạy theo một con hươu, một loài đặc hữu của đảo, to vài trăm cân với cặp sừng đồ sộ như trên đảo nước Anh ở trên Scotlands vậy. Con hươu này là bạch lộc, theo nó, ông ta mất dấu ở vùng hồ Nhật Nguyệt này. Coi như đây là sự dẫn dắt của vũ trụ, của tạo hoá, dẫn tới vùng đất thiêng, ông ta về đưa dân làng từ trên núi cao xuống ở quanh hồ. Người Thao, với tín ngưỡng và tập quán khá khác biệt với người Hán hay với các tộc khác di trú tới, họ sống cùng với thiên nhiên và tránh tối đa cải biến tự nhiên. Chủ yếu sống nhờ sản vật từ hồ. Cơ bản là chế độ Mẫu hệ và cận huyết. Họ là một bộ tộc cổ rất xa còn sót lại thuộc ngữ hệ Nam đảo khiến họ không chỉ là thiểu số, mà là chứng nhân sớm nhất của lịch sử cư trú trên đảo.
Trước Văn Võ Miếu
Nhưng rồi như mọi nơi trên trái đất, người Hán tới, từ thế kỷ 17 -19, họ lấn đất, khiến người Thao bị lên cao hơn và phải thích nghi điều kiện mới, thu hẹp không gian sống. Tiếp tới, người Nhật đô hộ, người Thao từ không có họ, bị Nhật áp đặt hộ tịch, tên họ, cấm đoán nhiều nghi lễ, mở đường và du lịch hoá hồ Nhật Nguyệt. Rồi nữa, Quốc Dân Đảng tới, họ Hán hoá giáo dục, tuy được ở lại quanh hồ, được công nhận là một tộc riêng, nhưng bị kiểm soát rất chặt chẽ. Các cuộc động đất xảy ra, họ tổn thất tới mức nguy cơ biến mất, chỉ còn vài trăm người hiện tại, ngôn ngữ gần như chỉ còn vài người cao tuổi biết nói trôi chảy. Họ đứng trước bờ vực, mất tên, mất tiếng, mất ký ức.
Chính phủ Đài Loan sau 1990 đã cố gắng phục hưng, ngôn ngữ người Thao, nghi lễ, giáo dục văn hoá, tạo vùng đất Ita Thao thành trung tâm văn hoá và không gian kể lại lịch sử bằng tiếng của chính họ. Người Thao ngày nay với cuộc sống ba thế giới của Bản địa (nghi lễ, ký ức), Hán (ngôn ngữ và hành chính), toàn cầu (du lịch, bảo tồn, nhân quyền) dẫn tới thách thức không chỉ việc tồn tại, mà còn là trở thành bản sao du lịch của chính mình!
“Tín ngưỡng, như người Việt Nam, người Đài Loan họ cũng thâu nhập và chấp nhận đa tín ngưỡng. Quanh hồ có khá nhiều các đền, chùa, công trình tín ngưỡng khác nhau. Chùa có thờ cả Văn là Khổng Tử, Võ là Quan Vân Trường- Quan Công, hay Nhạc Phi ở Văn Võ Miếu (文武廟) Biểu trưng cho văn – võ – trung – nghĩa. Huyền Trang Tự (玄奘寺). Thờ Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, gắn với hành trình cầu kinh – trí tuệ. Rồi đến Từ Ân Tháp (慈恩塔) do Tưởng Giới Thạch xây để tưởng nhớ mẹ, biểu tượng hiếu đạo trong văn hóa Á Đông. Những công trình này khiến khu vực hồ trở thành trung tâm Phật – Nho – tín ngưỡng dân gian giao hòa.” Hiếu, cô hướng dẫn viên rất nhiệt tình cùng giọng kể truyền cảm chia sẻ cho chúng tôi suốt chặng đường.
Hồ Nhật Nguyệt, như nói ở trên, là Minh đường cho cuộc đất, như Thiên Nhãn, hồ sâu tụ thuỷ, ngưng tụ khí trời, rất cơ duyên cho dân tộc. Tưởng Giới Thạch khi tới đây, tránh đối đầu tạo sự xung đột với người bản địa cả trực diện lẫn tâm linh, văn hoá và cuộc sống. Ông chọn khu vực này xây dựng Từ Ân Tháp, (慈恩塔) không phải là quyết định ngẫu nhiên hay thuần túy cá nhân, mà là sự kết hợp hiếu đạo – phong thủy – chính trị biểu tượng rất điển hình của tư duy Á Đông và hoàn cảnh lịch sử của ông sau năm 1949. Động cơ bên ngoài là Hiếu đạo và Tâm linh, tưởng nhớ mẹ, ông cho xây năm 1971 khi mẹ qua đời, đặt tên Từ Ân là ân đức đấng sinh thành. Trong văn hóa Nho giáo, hiếu là gốc của trị quốc – an dân. Việc xây tháp khẳng định hình ảnh người con hiếu thảo và tự đặt mình vào khuôn mẫu chính danh – đạo đức. Đây là cách Tưởng Giới Thạch hợp thức hóa quyền lực bằng đạo lý truyền thống, đặc biệt quan trọng với xã hội Đài Loan thời kỳ đầu Quốc Dân Đảng cai trị.
Tháp Từ Ân trên núi, phía bên phải ảnh
Lý do thứ hai về địa lý, phong thuỷ, Hồ Nhật Nguyệt: “minh đường tụ thủy”, trong phong thủy, nước lớn – tĩnh – sâu là nơi tụ khí, giữ phúc. Hồ Nhật Nguyệt là hồ nước ngọt lớn nhất, nằm ở trung tâm đảo. Núi cao bao quanh tạo thế long chầu hổ phục. Khí không thoát, nước không trôi tạo cho thế bền vận. Chọn nơi này để dựng tháp tưởng niệm mẹ là “Gửi linh” vào nơi phúc khí lâu dài, cầu âm phúc cho dòng họ và chính bản thân người dựng.
Từ Ân Tháp được đặt trên đồi cao phía đông hồ, cao khoảng 46 m, đứng trên nền núi, nhìn bao quát toàn bộ mặt hồ. Theo phong thủy. Cao là để nối trời và đất. Nhìn nước là dẫn tài và dưỡng khí. Sau lưng núi trước mặt thủy, chính là thế đất lý tưởng cho công trình tâm linh. Về mặt chính trị, biểu tượng cho quyền lực. Nó nằm ở trung tâm đảo, chính danh vì sau 1949, về Đài Loan, Tưởng Giới Thạch mất quyền kiểm soát đại lục, do đó, cần tạo trung tâm tinh thần mới cho chính quyền Quốc Dân Đảng. Chọn Hồ Nhật Nguyệt, không nằm ở thủ phủ Đài Bắc, không gắn trực tiếp với quân sự. Mang tính siêu chính trị, nhưng vẫn là trung tâm địa lý nên việc xây tháp ở đây giúp ông ta gắn chính quyền với “long mạch Đài Loan” và truyền thông điệp: Quốc Dân Đảng là người kế thừa chính thống văn hóa Trung Hoa.
Đồng thời, hành động xây tháp này, Tưởng Giới Thạch đã Tránh đối đầu văn hóa bản địa, khi đó, Hồ Nhật Nguyệt vốn là thánh địa của người bản địa Thảo, là trung tâm Phật – Nho đã có từ trước. Tưởng Giới Thách đã không phá bỏ mà cấy thêm biểu tượng mới, hòa vào không gian sẵn có. Đây là chiến lược “chính trị mềm”, tránh xung đột văn hóa trực diện.
Hồ Nhật Nguyệt
Chính tất cả các điều trên, vừa thuận khi Quốc Dân Đảng cầm quyền, nhưng lại tạo ra những thứ lợi dụng cho đối thủ về sau này. Việc xây dựng Tháp Từ Ân, nó không chỉ hoà nhập với bản địa, ghi dấu khẳng định trong tâm thức quyền lực, và tạo niềm tin tín ngưỡng vô hình từ nó. Từng sự kiện, từng câu chuyện được thêu dệt để tôn vinh các chính sách, các chiến lược của Quốc Dân Đảng, thì sau cũng chính nó, được thêu dệt để hại chính chủ.
Tưởng Giới Thạch rất chiều bà Tống Mỹ Linh, bà bị bệnh hen suyễn, rồi k, do đó mỗi năm, ông dành 3 tháng cùng bà đi nghỉ dưỡng ở Hồ Nhật Nguyệt này. Ở đây, gần gũi với người Thao, “Họ tạo ra dược liệu từ dạ con của con hươu và cho bà uống. Bà là học từ Mỹ, tin vào Tây Y nên không muốn sử dụng, nên họ phải nghiền bột, tạo thành các viên hoàn để bà sử dụng, và chính nhờ thuốc của người Thao, bà khỏi bệnh, thậm chí sống tới 106 tuổi.” Câu chuyện truyền thuyết được Hiếu chia sẻ. Từ nội dung này, đẫn đến quyết sách của Tưởng Giới Thạch về việc bảo tồn người Thao, cho họ những chính sách ưu tiên và bảo hộ để duy trì long mạch, minh đường của cuộc đất. Thậm chí, thêu dệt cả về việc đặt họ cho người Thao. “Người Thao tự chọn họ Mao, việc này khiên Tưởng Giới Thạch ngã ngửa. “Sao trời làm khó ta vậy? Bên kia cũng là Mao, sang đây cũng là Mao?”” Thực tế, việc đặt họ và vào hộ tịch cho người Thao đã từ thời Nhật thuộc, trước Tưởng Giới Thạch. Người Thao được có 4-5 họ khác nhau, trong đó, Mao chỉ là một.
Du lịch ở Hồ Nhật Nguyệt
Rồi tới ngôi Tháp Từ Ân và các cuộc động đất, người ta tin rẳng, quyền lực Quốc Dân Đảng vững vàng và được trấn yểm ở ngôi tháp rồi. Thế nhưng năm 1999, trận động đất đã làm ngôi tháp bị nghiêng, và năm sau đó, Lý Đăng Huy mất ghế, Trần Thuỷ Biển lên, chính thức Đảng Dân Tiến thống trị. Người ta nói, ngôi tháp đã mất vị thế. Vì việc này, bên Quốc Dân Đảng đã phải sửa lại ngôi đền trở lại và đến năm 2008, Mã Anh Cửu đã giành chiến thắng cho Quốc Dân Đảng trởi lại. Tuy nhiên, ông này dù 2 nhiệm kỳ, nhưng tư tưởng hoà hoãn thân Trung Quốc, người Đài Loan không ưa đồng thời muốn xử ông ta.
Hồ Nhật Nguyệt
Một lần nữa, 2016, động đất mạnh diễn ra, ngôi tháp lại bị ảnh hưởng và nghiêng. Mã Anh Cửu tự tin về năng lực cũng như uy tín của mình, không cho sửa lại ngôi tháp, điều này khiến ông ta mất ghế trong năm đó vào tay Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn. Thậm chí tới nay, sang tổng thống Lại Thanh Đức, ngôi tháp cũng vẫn hiện trạng cũ sau động đất, không được tu bổ, vẫn nghiêng và Quốc Dân Đảng thất thế, bị bóc dần từ các công sở, công trình công cộng, thư viện tới các sách giáo khoa, sách nghiên cứu và các hoạt động xã hội. Như bao cuộc thanh trừng của người Trung Quốc, người Đài Loan cơ bản vẫn như vậy, dù có nhẹ nhàng hơn.
Thực tế, ngôi Tháp Từ Ân được xây dựng rất vững, các trận động đất xảy ra không xi nhê gì với ngôi tháp. Giống như với Đền Văn Võ, vết nứt địa chất dựng ngay sát Đền, khiến câu chuyện trở nên ly kỳ và huyền hoặc. Ngôi tháp nhìn trong không gian bao la từ dưới hồ lên đỉnh núi, với một góc nhìn nào đó, nó có vẻ bị nghiêng. Các đối thủ chính trị đã sử dụng nó để gieo vào khối nhân tâm, người ta đã không đồng thuận việc không tuyên ngôn độc lập cho Đài Loan, song song với chính trị, thì tâm linh, tín ngưỡng, cái cao nhất của đối thủ sẽ bị lợi dụng để truy sát nó là điều dễ nhất. Và ngôi tháp bị nghiêng sau mỗi trận động đất, báo hiệu cho sự thất bại của Quốc Dân Đảng đang thực tế diễn ra ứng nghiệm đúng ý muốn của số đông dân chúng vậy.
Tham quan Hồ Nhật Nguyệt, cảm nhận không gian gần như Đà Lạt, gần như Sapa, tất nhiên, nó thoáng đãng, sạch sẽ và thưa dân hơn, du khách ít hơn và được gìn giữ tốt hơn nhiều. Phong Thuỷ là điều khó bình luận, nhưng hồ nước ngọt ở một quốc đảo khô cằn là như giọt ngọc trời ban vậy, cho dù nó có đúng là Minh Đường, Tụ Thuỷ, hứng trọn khí trời hay không thì toàn dân vẫn mãi coi trọng nó.
Đài Trung, Hồ Nhật Nguyệt


