Tin Nghệ Thuật Việt Nam

CÒN MÃI ĐÓ CÂY SA MU YÊN TĨNH. TRỊNH THANH PHONG

Lớp học vùng cao (tranh lụa của Mạnh Đức).

Ngày tiễn đưa ông về chỗ vĩnh hằng (27/10/2005) trong lời điếu tôi đã viết: - Cho dù đi xa nhưng con người và nghiệp vẽ của ông vẫn như cây sa mu yên tĩnh tỏa xanh giữa cao nguyên lồng lộng đầy nắng giá... Bây giờ cho dù đã mười năm ông đã đi xa, rất xa nhưng ngồi viết và suy ngẫm lại những ngày ông còn trên trần thế sống lao động và sáng tạo nghệ thuật lại càng thấy không thể nào viết khác: Ông mãi là cây sa mu yên tĩnh giữa quê nhà và trong làng Mỹ thuật của Tuyên Quang.

Họa sĩ Mạnh Đức tên thật là: Phạm Mạnh Đức. Ông tuổi Tuất (1946). Sinh thành tại thành phố Tuyên Quang. Tuổi thơ ông gắn với phố núi bên dòng sông Lô vừa thơ mộng vừa cuồn cuộn mưa lũ. Có lẽ từ đặc thù địa lý của vùng quê đã thấm vào ông sắc mầu tạo nên một phong cách hội họa Mạnh Đức vừa êm đềm vừa dữ dội. Một con người tài hoa, đa nghề, đa nghiệp.

Giã từ tuổi học trò, ông tham gia cách mạng làm cán bộ của ngành thể dục - thể thao, cán bộ lâm nghiệp. Môi trường động của võ nghệ thể thao cùng với những mảng tĩnh trong rừng đã đánh thức mơ ước sáng tạo nghệ thuật trong ông. Ấp ủ ước mơ đó ông đã thi đỗ vào Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội. Sau nhiều năm mài bút, luyện nghề, ra trường ông háo hức trở về quê với bao dự định cho việc sáng tạo mỹ thuật trên mảnh đất mà mẹ đã chôn cất nún nhau khi ông cất tiếng chào đời. Nhưng con người ta sinh ra ở đời không phải muốn gì là làm được ngay. Ngày ấy cuộc sống chật vật lắm. Ai cũng phải xoay trần với bát cơm, manh áo. Ông cũng ở lẫn trong hoàn cảnh ấy. Đi làm công cho cơ quan nhà nước đồng lương thấp, gia quyến lại khó khăn thế là ông đành rẽ lối và tạm gác bút xoay nghề để có cơm gạo nuôi con. Ông làm đủ việc, từ nghề vắt sổ, chữa máy khâu rồi vẽ truyền thần để sống và gây vốn nuôi nghề vẽ. Lầm lũi một mình kiếm sống nhưng khi hội thành lập, ngay trong những ngày khởi đầu nan ông đã là một thành viên tích cực cho việc thành lập Phân hội Mỹ thuật cũng như việc thiết kế cho hình hài của tờ Báo Văn nghệ Hà Tuyên (Tân Trào) ngày nay. Vừa kiếm sống vừa lặng lẽ vẽ. Những bức tranh đầu tay của ông đằm thắm hình vóc thiên nhiên, con người Tuyên Quang. Mọi người trong giới và anh em trong Hội ai cũng mừng và tôn kính ông như một cây "đại thụ" trong vùng. Nhưng chả hiểu tại sao, đùng một cái thấy ông xếp giá vẽ và treo biển cửa hàng bán kem. Thấy vậy nhiều người yêu quý ông cứ bậm bục, phàn nàn: "Đức Râu bị cơ chế thị trường xóa bỏ nghề vẽ chuyển sang làm ông chủ kem rồi!..."

Ông nghe rồi im lặng và cứ cần mẫn làm cho xưởng kem ngày một to ra, tiếng tăm lan khắp tỉnh. Kem Mạnh Đức thành thương hiệu, mùa hạ khách thập phương đến đất Tuyên mà chưa được ăn kem Mạnh Đức coi như là chưa đến Tuyên Quang. Nhờ vậy mà hàng kem làm ra đến đâu hết vèo đến đó. Ông sớm có bát ăn, bát để và gia quyến cũng sung túc rất nhanh. Nhiều người bảo, ông sẽ thành "tư bản kem". Ai ngờ chỉ trong bất chợt thiên hạ thấy cửa hàng kem của ông đóng cửa. Dân chúng ầm ỹ, người thân thì tần ngần, kẻ bấy nay hiềm khích với ông thì như mở cờ trong bụng.

Dường như ông không để ý đến những điều này, cứ hỳ hục việc mình, mình làm và khi cánh cửa nhà ông mở ra, thiên hạ lại bất ngờ khi thấy một thứ hàng hóa lạ với hàng trăm bức tranh bày biện đầy nhà. Thành quả lao động trong sáng tạo nghệ thuật của ông làm bè bạn nức lòng. Liền đó trong ba năm (1995, 1996, 1997) ông mở hai triển lãm cá nhân tại Hà Nội. Hai triển lãm này đều đạt kết quả cao, khi cắt băng khánh thành đã được đông đảo bạn bè, những người hâm mộ hội họa, đặc biệt được các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến dự. Đây không những chỉ là nguồn cổ vũ động viên mà còn là vinh hạnh, là phần thưởng lớn cho cả đời vẽ của ông. Bên cạnh việc lo toan cho triển lãm cá nhân, hàng năm ông còn hăng hái tham gia các triển lãm khu vực, triển lãm toàn quốc. Nhiều tranh của ông đã đạt giải thưởng cao như: Cao nguyên trời và đất, Thiếu nữ Pà Thẻn, Cây sa mu yên tĩnh, Những cô gái Lô Lô trên cao nguyên...

 Đợi... (tranh lụa của Mạnh Đức)

Những bức tranh đẹp của ông thường gắn với chủ đề cao nguyên vùng cao (Đồng Văn, Mèo Vạc) chất liệu thể hiện đề tài này thường ông dùng  lụa. Cứ ngắm Cao nguyên trời và đất, Mẹ và con, Đợi... là thấy chất lụa như được ông hòa dệt từ mây mưa, sương gió vùng cao thắm lại hiện ra cảnh vật, con người vừa thật, vừa hư cứ như cổ tích thần thoại nhưng đậm đà bản sắc một vùng quê. Cây sa mu yên tĩnh là một bức tranh đẹp, vừa lạ vừa gần. Nó phong trần giữa cao nguyên sương gió, khắc nghiệt mà vẫn toát ra vẻ yên tĩnh, xanh tươi. Có lẽ đây là cốt hồn, phong cách của Phạm Mạnh Đức. Bởi tranh và người cũng như văn và người vậy.

Có thành quả lao động ông càng say mê vẽ, phòng tranh của ông mỗi ngày một đầy thêm. Bên cạnh việc vẽ ông còn mở lớp dạy học, luyện thi, nhiều thế hệ học sinh thi đại học đã tìm đến ông và họ đã thành đạt. Với ông việc dạy học một phần để có thêm thu nhập sinh sống, để nuôi việc vẽ tranh nhưng cái lớn ông cũng muốn tạo dựng một đội ngũ trẻ theo nghiệp của mình để góp vào phong trào hội họa chung của toàn Hội.

Với cá nhân, tôi có nhiều kỷ niệm nhớ lâu mà cũng rất nghề nghiệp ấy là một bận ông được ban biên tập Báo Tân Trào giao cho minh họa cái truyện Trăng lưỡi liềm tôi viết về một tay lính đảo ngũ thời chiến tranh. Ông vẽ xong trên đường mang lên báo thì gặp tôi, ông mở ra bảo: - Mình vẽ thế này có ra cái thần câu chuyện của cậu không? Tôi nhìn bản minh họa thấy anh lính đang lủi dưới rừng lờ mờ ánh trăng. Tôi reo lên: Phải rồi cái truyện tôi tả tay lính đảo ngũ, anh vẽ thế này là đúng hắn nhưng chưa hết vì ngay đó hắn vướng cô gái thanh niên xung phong và bị cô ta giác ngộ... Ông tần ngần một lát rồi lặng lẽ mở túi lấy  bút di ngay cạnh vài nét, thấy hình cô gái nom rất mảnh rẻ nhưng đường nét trên gương mặt rất kiên nghị. Tay lính đảo ngũ vẫn nguyên thế nhưng khi có cô gái xuất hiện trước mặt tự thấy hắn ngẩn người thẹn thò. Ông bảo tôi: - Thế được rồi nhỉ. Tôi chỉ biết gật đầu và lúc này tôi cảm thấy bàn tay ông như có phép. Tôi càng mê hội họa, chỉ tiếc giời không cho khiếu vẽ.

Bận khác, tôi nhờ ông vẽ bức ảnh ông bố vừa mất. ảnh lại chụp từ thuở xa xưa, mờ lại còn ố. Ông ngần ngại nhưng vẫn chìa tay cầm bức ảnh, khoảng tuần sau ông nhắn tôi đến. Bức truyền thần đã được ông cho vào khung, đẹp và giống như thật. Tôi nghẹn ngào không biết nói gì, mở ví lấy tiền trả. Ông cười nửa miệng: - Cậu xem đồng bạc to hơn chỗ tớ và cậu sao! Tôi lại lặng lẽ bỏ mấy đồng bạc vào túi như là lời cảm ơn ông.

Mang bức ảnh về quê, đặt lên án thờ, bà con dân xóm đến ai cũng tấm tắc khen bức ảnh đẹp mà như thật rồi có người nhờ tôi, có người xin địa chỉ cửa hiệu để mang ảnh người thân đến. Tôi từ chối vì sợ ông phật ý cho là tôi coi ông như người thợ... Đoạn một dịp nhân lúc vui, tôi kể chuyện này. Thế là bị ông mắng: - Cậu làm thế người ta sẽ nghĩ tôi là người khó, mình làm nghề mà có khách thì tốt chứ sao. Cậu đếch đổi mới được. Cơ chế thị trường tình cảm thì giúp, làm công là lấy tiền vậy thôi. Tôi thuỗn mặt ngồi thừ và càng hiểu ông hơn. Phạm Mạnh Đức là vậy. Ông sống cụ thể, giản dị, việc gì ra việc ấy luôn chân thực và trách nhiệm với công việc mình làm. Là người năng động, tài hoa, đa tài, đa nghề vậy nên suốt đời ông vất vả. Ông chấp nhận số phận và ký thác vào tranh những điều ông trải qua, những trần luân bể khổ để cho người xem được ngắm những sắc màu từ cuộc đời ông nếm trải mà suy ngẫm, mà nhìn nhận lại chính mình để trái tim và tâm hồn mình biết tôn thờ cái đẹp, biết vượt lên hoàn cảnh để sống như: Cây sa mu yên tĩnh của ông.

Nhớ ông, mỗi lần gặp tranh ông treo đâu đó trong phòng bạn bè, người thân hoặc được các báo in giới thiệu lại tôi đều gặp những suy nghĩ, tâm sự này. Giờ đây ông đã đi xa cách chúng ta, rất xa nhưng đấy cũng chỉ là sự xa cách trong cái nghĩa: "Thác là thể phách..." Tranh ông vẫn sống động với bạn bè với những người xứ Tuyên yêu nghệ thuật. Chính vì vậy năm 2012 tỉnh đã trao giải thưởng Tân Trào về văn học nghệ thuật cho tranh của ông. Chắc rằng từ nơi vĩnh hằng ông cũng biết. Ông mừng và hân hoan đón nhận phần thưởng cao quý này cùng những lời chúc của bạn bầu văn nghệ quê ta. Mừng cho ông nhưng từ nơi sâu kín nhất của cõi lòng vẫn gợi về hương khói buổi ông đi. Không thể viết gì thêm, tôi đành mượn thơ của Thái Thành Vân viết ngày tiễn đưa ông về chỗ vĩnh hằng thay cho lời kết và cũng chính là nỗi niềm ngưỡng vọng nhớ ông mãi mãi!...

...

Ký tự ghi động tĩnh tâm hồn

Đam mê lắm mà đa đoan lắm

Cái đẹp vĩnh hằng - dễ đâu tìm kiếm

Thì vui lên Đức nhé lúc thăng hoa.

              *

Còn một đêm thôi, sáng mai sẽ là

Đất ôm Đức vào lòng và ru hát

Bao yêu thương, ngọt bùi, mặn chát

Đắp lên mồ cho cỏ mọc non tơ!...         

             

Thành phố Tuyên Quang 7/10/2013

T.T.P

Nguồn : Tổng hợp


Tin liên quan