Tin Nghệ Thuật Việt Nam

ĐI THĂM KHU TẬP THỂ ĐHMT VIỆT NAM

ĐI THĂM KHU TẬP THỂ ĐHMT VIỆT NAM

Đặng Vân Phúc – 14/09/2025

Chiều rảnh qua anh đi chơi nhé.” Anh Nguyễn Đức Hoàng gọi điện, cũng không dài dòng, anh nói: “Hôm qua nhắc họa sĩ Nguyễn Thụ, hôm nay tới chơi.” Chẳng là, hôm ngồi họp với anh Lê Phước Minh, chủ tịch Vayse, mọi người có nhắc tới họa sĩ Nguyễn Thụ và tôi đề nghị tới chơi.

Bản thân anh Hoàng cũng là con nhà nòi, tuy không theo nghề cha, là con trai họa sĩ Nguyễn Trọng Hợp (1918 – 1999). Ông là họa sĩ người Hà Nội, vợ là em vợ nhạc sĩ Văn Cao. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa XIII (1939-1944) — lớp tốt nghiệp cuối cùng trước khi có sự biến động lịch sử lớn (Nhật đảo chính Pháp). “Bố anh tốt nghiệp là Toàn quyền Đông dương đích thân tới trao bằng.” Anh Hoàng tự hào khoe, và nói thêm “ngày nay, gần như không có trường nào, thế hệ nào được chủ tịch Hà Nội tới trao bằng cho cử nhân tốt nghiệp cả, có lẽ họ chưa từng nghĩ nên làm điều đó!”

Tranh đen trắng Phong cảnh - Hồn cây tre của Nguyễn Trọng Hợp

Nguyễn Trọng Hợp là giảng viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Yết Kiêu), tham gia giảng dạy từ khoảng năm 1956 đến năm 1981. Ông được kết nạp vào ngành đồ họa của Hội Mỹ thuật Việt Nam vào năm 1957. Từng giữ vai trò trong Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam (khóa 1) từ năm 1957 đến 1983. Tranh của Nguyễn Trọng Hợp không xuất hiện nhiều ra ngoài. “Anh Hòa giữ và không muốn bán ra.” Anh Hoàng nói về anh trai, họa sĩ Nguyễn Đức Hòa. Các tranh tiêu biểu của ông có: Đón mẹ đi làm đồng về (1957). Phong cảnh bản Xín Chải (1963). Lớp học miền núi (1964). Cô gái Tày Bắc Kạn (1966). Hai cô gái Thái xe sợ bông (1994).

Lớp học miền núi (1964) của Nguyễn Trọng Hợp

Chúng tôi đến cuối ngõ, bấm chuông cánh cửa sắt. Ngôi nhà là một phần của tập thể của giáo viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, căn nhà trong cùng, sát vách với Bộ Công An. “Ồn và bụi suốt năm qua, nhà còn bị nứt cả nền và tường đây.” Một phụ nữ trung niên ra mở cửa cho chúng tôi vừa phàn nàn. “Nhưng giờ cũng đỡ hơn, họ đã khánh thành, chỉ còn chút tiếng ồn làm cảnh quan và nội thất.”

Chị Vy, con gái hoạ sĩ Nguyễn Thụ, giới thiệu tranh

Chị Vy, con gái họa sĩ Nguyễn Thụ.” Anh Hoàng giới thiệu ngắn gọn cho tôi. Trong khi đi theo chị Vy lên nhà trên, anh Hoàng giới thiệu nhanh: “Họa sĩ Nguyễn Thụ (1930 – 2021) là một trong những gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông thuộc thế hệ họa sĩ trưởng thành sau Cách mạng tháng Tám, được đào tạo tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (khóa 1954 – 1957), dưới sự giảng dạy của các bậc thầy như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Văn Tỵ… Từng là hiệu trưởng trường ĐHMT Việt Nam.” Tôi cũng từng xem tranh của Nguyễn Thụ ở nhà hoạ sĩ Trịnh Sinh Nha, cũng được đọc qua nên biết chút về ông.

Tranh lụa phong cảnh của hoạ sĩ Nguyễn Thụ - 1987

Vừa pha trà, chị Vy vừa kể: “Tranh bố chị cũng được các nhà sưu tập tìm đến, hiện còn các loại tranh ký hoạ khổ nhỏ và khổ lớn là tranh lụa.” Tôi hỏi chị: “Ở tầng một, mấy bức trên tường là của cụ phải không?” Tôi nói về ba bức lụa đang treo dưới đó, vẽ cảnh miền núi trung du với nhà sàn, có lẽ Hoà Bình, một bức về các thiếu nữ dân tộc. “Đúng rồi, dưới đó còn có treo tranh của chị vẽ và của cháu nhà chị, cũng học mỹ thuật. Uống nước đi, chị giới thiệu tranh.” Lúc này tôi mới để ý, có hai cặp dày màu đen, to ở bức tường sau chị. Chắc là tranh của Hoạ sĩ Nguyễn Thụ được cất trong đó.

Làng ven núi - Nguyễn Thụ

Nguyễn Thụ nổi bật với tranh sơn dầu và đặc biệt là tranh lụa, giàu chất truyền thống, tinh tế trong diễn tả. Ông thường khắc họa phong cảnh làng quê, thiếu nữ, đời sống sinh hoạt bình dị của người Việt với gam màu trong trẻo, nhẹ nhàng. Ông được đánh giá là một trong những người làm mới tranh lụa Việt Nam thế kỷ XX, vừa kế thừa kỹ thuật truyền thống, vừa đem lại sự hiện đại, gần gũi với thị hiếu thời đại. Tác phẩm tiêu biểu: “Mẹ”, “Bác Hồ với thiếu nhi”, “Phong cảnh”, “Chân dung thiếu nữ”, “Trăng rằm”... Ông không chỉ được coi là bậc thầy về tranh lụa mà còn là người thầy tận tâm của nhiều thế hệ sinh viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Cái đẹp - Lụa hoạ sĩ Nguyễn Thụ

Sau tuần trà, chị lần giở giới thiệu cho tôi xem hàng chục bức ký hoạ của hoạ sĩ Nguyễn Thụ, những bức vẽ trong các chuyến đi của ông, cả sơ tán, đi dạy ở châu Âu như Pháp, Nga hay châu Á ở Nhật, rồi các thiếu nữ ở Bản Lác, Lạng Sơn. “Bố chị Vy, đi công tác Lạng Sơn, cưa ngay một cô dân tộc trên đó và lấy, chị Vy là người Tày đấy.” Anh Hoàng nhanh nhảu giới thiệu. Chị Vy cười và chỉ vào các bức tranh lụa khổ lớn giới thiệu: “Đa số bố chị vẽ các nhân vật miền núi, người dân tộc, Mường, Tày, Nùng hay Dao. Như những bức này, là phong cảnh làng bản quê chị, giờ nhà xây cả rồi.” Chị cho xem mấy bức có các nhà sàn gỗ dưới thung lũng cùng các đồng lúa, giờ nó đã đô thị hoá.

Chia tay chị Vy, anh Hoàng dẫn tôi sang nhà gần đó. “Vào đây, thăm một hoạ sĩ lớn tuổi.” Chờ một lúc khá lâu sau khi cả bấm chuông và gõ cửa, một ông già gày gò mở cửa cho chúng tôi. “Bọn trẻ đang ngủ trên gác, tôi phải nhẹ nhàng nên hơi lâu chút.” Chừng thanh minh với chúng tôi, ông vừa mở cửa vừa thanh minh. Anh Hoàng giới thiệu: “Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Cát, cùng thời với bố anh. Hiện tại đã 97 tuổi rồi.” Tôi khá ngạc nhiên về sự minh mẫn, nhanh nhẹn của ông, tai thính, mắt tinh. “Bác người huyện nào vậy ạ?” tuy ông nói giọng Bắc, nhưng tôi vẫn nhận ra và hỏi. Chừng cũng ngạc nhiên, nhìn một giây, ông đáp: “Tôi ở Nam Đàn...” ngập ngừng như chờ tôi phản ứng, tôi cắt ngang: “Cháu cũng gần đó, ở Anh sơn.” Ông thay đổi hẳn, tiếp chúng tôi xã giao ở phòng ngoài, nhưng ngay lập tức mới chúng tôi vào trong “Vào đây, xem tranh của tôi.” Khi tôi giới thiệu về quê, về bố mẹ. Ông vui vẻ đáp: “Tôi học Bạch Ngọc, Huỳnh Thúc Kháng đây.” Ông hơn bố tôi 3 tuổi, chắc là lớp trên nhưng thời đó không nhiều người đi học, có lẽ biết nhau?

Nguyễn Trọng Cát - Khắc gỗ 1980

Nguyễn Trọng Cát là một họa sĩ thuộc thế hệ sau 1954, từng gắn bó với Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (Yết Kiêu), nơi ông giảng dạy và sáng tác. Ông nổi bật trong lĩnh vực tranh sơn mài, đồng thời sáng tác cả sơn dầu và lụa. Tác phẩm của ông thường khai thác đề tài thiên nhiên, phong cảnh, hình ảnh làng quê, con người Việt Nam, với phong cách tinh tế, mộc mạc, giàu chất truyền thống. Bên cạnh sáng tác, ông còn tham gia giảng dạy, góp phần đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ trẻ của Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ông được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu tiếp nối dòng chảy mỹ thuật hiện đại Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám, đặc biệt ở chất liệu sơn mài truyền thống được cách tân.

Một trong những bức tranh mới của hoạ sĩ Nguyễn Trọng Cát - 2016

Ôi, bức này bác mới vẽ năm 2024 ạ? Một hoạ sĩ 96 tuổi còn cầm cọ!” Tôi ngạc nhiên khi lại gần bức tranh to, sơn dầu vẽ cảnh được mùa. “Đúng rồi, tôi mới vẽ, thực ra vẽ theo các tranh ký hoạ trước đây.” Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Cát đến bên cạnh giới thiệu thêm các tranh phía sau. Ông hạ giọng buồn: ”Đây là tranh sơn mài, vợ tôi đang vẽ dở, chưa xong, nhưng bà ấy đã mất rồi. Trên tường kia, mấy bức đương đại, siêu thực, là của con trai tôi, nó cũng đi rồi.” Theo tay ông chỉ, tôi chú ý mấy bức sơn mài được làm rất tỷ mẩn, vàng dát dày, vỏ trứng ly ty cẩn trong từng nét vẽ, tranh của người vợ quá cố của ông. Bên cạnh có lẽ ai cũng nhận ra các tác phẩm của hoạ sĩ trẻ hơn, vì cả nội dung và phong cách, của con ông.

Chia tay hoạ sĩ Nguyễn Trọng Cát, hẹn sẽ quay lại nghe các câu chuyện hội hoạ của ông. Chúng tôi sang nhà khác. Mở cửa ra cũng là một ông già, trong căn phòng nhỏ chỉ có ông và bà đang ngồi xem tivi. Nhận ra anh Hoàng, bà mời vào và nói “May thế chúng tôi vừa từ sân bay về, vẫn Jetlag chưa ổn.” Thì ra hai ông bà vừa từ Canada chơi về, mới ổn được một lúc. “Hoà nhà cậu cũng tới chơi với chúng tôi.” Bà tiếp tục kể. Anh Hoàng tiếp lời giới thiệu: “Đây là anh Lương Xuân Trình, hoạ sĩ, giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam, con trai hoạ sĩ Lương Xuân Nhị đấy.” Tôi ngạc nhiên, thực sự thì hôm nay chỉ định tới nhà chị Vy. Không định đi thăm ai nên không biết trước. Hoạ sĩ Lương Xuân Trình cũng 83 tuổi rồi. Lúc này tôi mới quan sát, trên tường có treo nhiều tranh. “Các bức tranh kia là của tôi, cả sơn mài và sơn dầu.” Chỉ tôi mấy bức phong cảnh, hoạ sĩ Lương Xuân Trình nói và tiếp: “Mấy bức này là ảnh chụp lại thôi, chụp tranh của cụ” ông chỉ vào bức ảnh đóng khung rất đẹp của bức tranh các “Thiếu nữ trong chợ hoa đào”, tranh “Đền Hùng”, “Vườn Xuân”. Ông nói “Các bức này khổ to đều được sưu tập cả rồi.”

Thiếu nữ bên hoa sen - Lụa của hoạ sĩ Lương Xuân Nhị

Bà đưa tôi quyển sách “Lương Xuân Nhị”, tôi xem các tranh được giới thiệu trong đó, nhiều bức tôi có biết, thậm chí bức “Thiếu nữ bên mành tre” khá lùm xùm: “Đúng đấy, bức như này họ đem đấu giá là bức giả, lệch chân, thậm chí mành tre không rõ và rất tệ.” Bà kể khi tôi đề cập bức tranh mà nhiều báo viết năm trước. Bức ở sàn đấu giá quốc tế, sai lệch nhiều và xấu xí. Gia đình không phản hồi xác nhận.

Em từng thấy bức tranh nông thôn, đàn gà rất lớn, cả nửa bức tường ở chỗ anh L.” Tôi nói, bà liền kể: “Anh L. là khách thân của gia đình, cùng sưu tập tranh của cụ, tuy nhiên bức to đó không phải mua từ gia đình, anh L mua ở sàn đấu giá quốc tế và mang về Việt Nam.” Đó là bức tranh rất to, tôi lần đầu thấy cũng ngạc nhiên, biết nhà sưu tập và giờ mới được nghe bà kể lai lịch. “Không chỉ sơn dầu, lụa, ông cũng còn nhiều tranh bột màu trên giấy và màu nước cũng rất đẹp, được các nhà sưu tập mua khá nhiều. ” Hoạ sĩ Lương Xuân Trình lấy USB dữ liệu và giới thiệu cho tôi xem tranh của hoạ sĩ Lương Xuân Nhị.

Phong cảnh nông thôn của hoạ sĩ Lương Xuân Nhị

Lương Xuân Nhị (1914 – 2006) là một trong những họa sĩ tiêu biểu của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, thuộc thế hệ đầu tiên được đào tạo chính quy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (khóa 1932 – 1937). Ông nổi bật với tranh lụa, được coi là bậc thầy cùng thế hệ với Nguyễn Phan Chánh. Tranh của ông mang vẻ đẹp trong sáng, thơ mộng, giàu chất Á Đông, đặc biệt ở cách sử dụng gam màu nhẹ nhàng, thanh thoát. Đề tài ông ưa chuộng là thiếu nữ, phong cảnh, đời sống thường ngày. Ông góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, dung hòa kỹ thuật hội họa phương Tây với tinh thần nghệ thuật truyền thống.

Thiếu nữ trong chợ hoa đào Tết của hoạ sĩ Lương Xuân Nhị

Tác phẩm tiêu biểu: Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen, Chân dung mẹ tôi… Trong đó, hình ảnh thiếu nữ Hà Nội được ông khắc họa tinh tế, trở thành dấu ấn riêng biệt. Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật (đợt 1, năm 1996) – một trong những phần thưởng cao quý nhất cho những cống hiến trọn đời. Lương Xuân Nhị được xem là họa sĩ đã nâng tranh lụa Việt Nam lên một tầm vóc mới, vừa mang đậm bản sắc dân tộc vừa có giá trị thẩm mỹ quốc tế.

Một buổi chiều với thời gian ngắn, tôi được gặp gỡ và nghe kể nhiều câu chuyện của giới hội hoạ, một khu tập thể đầy ắp các cuộc đời qua nhiều giai đoạn của Hội hoạ Việt Nam, chắc chắn, tôi sẽ quay lại và nghe tiếp, ghi lại những câu chuyện, những thứ sẽ bị thời gian lãng quên khi các hoạ sĩ đều là ngót nghét trăm tuổi!

 

Đặng Vân Phúc

- Khu Tập thể Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam - 


Tin liên quan