HỌA SĨ HUẾ - PHAN SANG
“Lần này vào Huế, anh phải đến gặp hòa sĩ Phan Sang, họa sĩ vẽ rất phá cách, điên lắm, rất nhiều năng lượng.” ông anh bật mí khi chúng tôi quyết định đi Huế. “Đi xem tranh thư giãn thôi mà, về làm việc cho hiệu quả…” ông anh nói khi rủ đi.

Trong bữa tối cùng các họa sĩ Huế, có một cậu thanh niên trông già dặn, người đô con và rất hoạt bát tràn trề sức sống. Anh Dũng giới thiệu “Đây là họa sĩ Phan Sang” khi hỏi tuổi mới biết là trẻ nhất ở đây, ít hơn tôi 2 giáp liền! Sang giới thiệu, ngoài vẽ vời, cậu còn làm phòng tập gym, hướng dẫn tập. Thảo nào, trông như vệ sĩ… Do anh Dũng nói trước, họa sĩ vẽ tranh điên lắm, nhưng gặp mặt, trông cũng bình thường, đâu có gì điên? “Tập gym có ảnh hưởng đến cầm cọ không?” Tôi hỏi đùa. “Không ạ, lại tốt chứ!” Sang thật thà trả lời.

Là người Quảng trị, học Sư phạm nhưng không đi dạy mà đi vẽ, làm phụ trách cho một bảo tàng ở Huế. Trông phóng khoáng nhưng làm việc rất ngăn nắp, nề nếp “Em không bao giờ vẽ tối, sáng đến xưởng vẽ, hơn 4 giờ chiều là về.” Ngoài công việc ở Bảo tàng, Sang thuê nhà cách phố vài cây số làm xưởng vẽ và nơi để tranh. Khi chúng tôi vào xưởng, vừa nhìn thấy tranh, khỏi phải hỏi lại anh Dũng, tôi cũng phải tự nghĩ “Đúng là điên thật!”

Không chỉ màu sắc với gam nóng, đối gây áp lực người xem, nội dung trừu tượng với rất nhiều nhân vật ẩn dụ bên trong. Bút pháp cũng tràn trề sức sống khỏe khoắn. Ấn tượng hơn nữa ở kích thước. “Khổ nhỏ không đủ không gian để diễn tả ý tưởng, em muốn thử nghiệm cái mới, nhiều bức vẽ hết khổ xong lại ghếp thêm để vẽ…” Sang giải thích và bắt đầu trải tranh ra cho chúng tôi xem. Các bức tranh cỡ 2, 3 mét cao, 3, 4 mét dài là bình thường. “Em phải dùng thang để vẽ.” chừng hiểu sự phân vân của tôi, Sang giải thích luôn.

“Mỗi giai đoạn em vẽ một số bức, như giai đoạn vẽ Triều Nguyễn, em vẽ 25 bức rồi ngưng, giai đoạn này đang vẽ khá nhiều, năm qua vẽ hơn 200 bức.” Sang chia sẻ trong khi lật tranh để giới thiệu. Tranh Triều Nguyễn vẽ chân dung các nhân vật như ông quan, bà Hoàng hậu Nam Phương, lối vẽ siêu thực, ẩn dụ và ma mị trong nội dung. “Tranh loại này em đã bán hết và ngừng không vẽ nữa.” Sang nói khi tôi hỏi về bức ông quan triều Nguyễn đang treo trên tường.

Khối lượng tranh khổng lồ, khổ lớn, nội dung rất kén người xem, Sang lật giở từng tấm cho chúng tôi xem hết vài chục bức. “Thôi, để anh ra ngoài thư giãn chút đã, rồi xem tiếp.” Tôi nói đùa, đi xem tranh để thư giãn, hóa ra xem còn vất vả hơn, phải ngừng xem… Họa sĩ vẽ điên, tác phẩm nhìn cũng điên, nhưng người mua chắc còn điên hơn. Anh Dũng hỏi một số bức, khổ to “Người ta mua rồi anh ạ” Sang giữ tranh lại nói. “Thê cũng có người lấy rồi à?” Câu hỏi buột miệng của tôi, có vẻ ý, “Tranh điên thế mà cũng có người mua sao?” Tuy là đùa, nhưng thâm tâm, cũng khâm phục và ngạc nhiên về họa sĩ này, sẵn sàng đi theo hướng mình thích, sẵn sàng làm thứ mình thích, để bày tỏ cái đang tìm tòi.

“Họa sĩ khi sống dựa vào tranh, sẽ khó hơn trong sáng tác, em đi làm và cũng có tranh bán được, kiếm được tiền từ tranh rồi, nên có quyền thử nghiệm, thể nghiệm phong cách mới nội dung mới như này.”

Tranh của Sang, có nhiều nhân vật, từ Ngựa một sừng, Trâu, chim, thỏ, người,… nhưng tất cả đều kỳ dị, kỳ dị từ màu sắc, hình khối, mờ ảo… nhưng bức nào cũng mang một câu chuyện, nội dung nhất định. Có bức, Sang lấy nội dung từ bức ảnh Em bé bị bỏng bom napan thời chiến tranh. Có bức từ cảm xúc của vụ 39 nạn nhân trong công ten nơ lạnh ở Anh, có nội dung kể về thời hồng hoang, có bức bộc lộ trần trụi con người hay vụ nổ bom nguyên tử ở Hirosima Nhật bản,… được Sang thể nghiệm bằng cảm xúc của mình sang hội họa. Có bức Sang không kể, “Anh chị cứ ngăm và nghĩ, em sẽ kể câu chuyện vào triển lãm sắp tới.”


Một thanh niên trẻ tràn đầy sức sống, dám làm, dám thực hiện điều mình thích, cái có thể là điên, nhưng rồi Sang sẽ tìm được đích mình tới, sẽ chiêm nghiệm được tác phẩm để đời. Và không chỉ giai đoạn này, sau khi có được gì đó, một giai đoạn mới lại sẽ hình thành. Con đường Hội họa còn dài lắm! Như câu Sang trả lời khi tôi hỏi thêm “Anh thấy có nhiều hình trái tim trong tranh nhỉ?” Sang cười và đáp “Mỗi con người ai cũng có trái tim mà anh, chỉ khác là trai tim tối hay sáng thôi.” Sang sẽ luôn có được trái tim nóng, sáng và đầy nhiệt huyết trong sáng tạo.
Đặng Vân Phúc
Huế, ngày 20 tháng 12 Năm 2019


