Lê Tuấn Anh

Họa sĩ Lê Tuấn Anh: 'Tôi không chấp nhận sự lặp lại'

Họa sĩ Lê Tuấn Anh: 'Tôi không chấp nhận sự lặp lại'

Không có dáng vẻ bụi bặm, bất cần như hầu hết các họa sĩ, trông anh giống một thương nhân khôn khéo và điềm đạm. Không quá nổi tiếng nhưng khi nhìn vào chất liệu và bố cục, người ta có thể nhận ngay ra tranh của anh.

- Sinh ra và lập nghiệp tại Hà Nội, sao phần lớn tranh của anh vẽ về phong cảnh đồng quê, miền núi?

- Cho dù sống ở đâu thì bất cứ người VN nào cũng đều có gốc gác nông thôn. Tuổi thơ, tôi phải đi sơ tán và đời sống nông thôn ít nhiều đã tạo nên tính cách của tôi. Vả lại, quan niệm, cảm nhận của mình về cuộc sống ở mỗi giai đoạn mỗi khác. Ví dụ, trước đây, tôi rất mê Phật giáo, và tìm tòi cách thể hiện cảm giác hư hư thực thực đó lên toan. Rồi một thời gian, tôi vẽ tranh trừu tượng, nhưng gần đây tôi lại ưa phác hoạ phong cảnh đồng quê, bởi tôi thích sự yên tĩnh và thanh bình của nó.

- Tìm tòi và thay đổi liên tục, vậy làm sao anh khẳng định được dấu ấn riêng của mình?

- Đề tài thì có thể khác nhau, nhưng lối tạo hình thì chỉ có một. Tôi không thích và không chấp nhận sự giống nhau, lặp lại trong các tác phẩm, nhất là về bố cục. Nhưng thật may, khi nhìn tranh, mọi người đều nhận ra đó là sản phẩm của tôi.

Họa sĩ Lê Tuấn Anh sinh năm 1962, tại Hà Nội.
- Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội.
- Giải đồng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1995.
- Giải bạc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000.

- Có những họa sĩ bán được nhiều tranh nhưng hoàn toàn không nổi tiếng, anh nghĩ sao về điều này?

- Bán được tranh và nổi tiếng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có người vẽ nhiều, bán được nhiều nhưng chưa chắc đã nổi tiếng. Còn có họa sĩ được anh em trong nghề rất khen nhưng tranh lại không bán được. Phần mình, tôi chỉ vẽ những gì mình thích.

- Nhưng để được "vẽ những gì mình thích", chắc anh không phải nặng gánh về chuyện áo cơm?

- Tôi nghĩ đó là sự may mắn của số phận hoặc là cơ duyên cho tôi sống được bằng tranh của mình. Tôi quan niệm nghệ thuật là một cuộc chơi. Bởi vậy, khi mới ra trường và lập gia đình, tôi đã phải buôn bán, làm ăn lung tung 6-7 năm trời để nuôi vợ con. Khi kinh tế ổn định, tôi mới quay lại vẽ.

- Anh nghĩ gì về công việc chính của một số họa sĩ hiện nay là đi tiếp thị tranh, và thuê một loạt thợ chép lại tác phẩm của chính mình?

- Có thể bởi 2 nguyên nhân, một là khả năng họ chỉ đến thế, muốn sáng tạo, thay đổi nhưng không được. Hai là, họa sĩ chịu sức ép của chính việc bán được tranh, nên họ không muốn thay đổi kiểu bố cục, kiểu màu.

- Theo anh, yếu tố nào giúp tranh bán chạy?

- Đó là sự quảng cáo, marketing tốt. Cũng có những nhà sưu tầm yêu thích và hiểu tranh thật sự, nhưng đa phần mọi người mua bằng tai. Tôi nghĩ, đã đến lúc họa sĩ cần manager riêng để chỉ tập trung vào việc sáng tác.

http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh1nho-1345552172_480x0.jpg

 http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh3nho-1345552172_480x0.jpg

 http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh2nho-1345552172_480x0.jpg

http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh4nho-1345552172_480x0.jpg

 http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh5nho-1345552173_480x0.jpg

 http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh6nho-1345552173_480x0.jpg

http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh7nho-1345552173_480x0.jpg

 http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh8nho-1345552173_480x0.jpg

 http://m.f9.img.vnecdn.net/2003/02/12/anh9nho-1345552173_480x0.jpg

Thu Hương thực hiện

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/hoa-si-le-tuan-anh-toi-khong-chap-nhan-su-lap-lai-1876138.html

 


Tin liên quan