Tin Nghệ Thuật Việt Nam

HỌA SĨ NGUYỄN LINH

HỌA SĨ NGUYỄN LINH - CƠM PHỐ

Đặng Vân Phúc - 07/2020

Thủa còn làm Bộ Tài chính, khi có dịp, tất nhiên có tiền, mấy anh em đi Cơm Phố, nhà hàng Cơm Phố ở Lê Văn Hưu, thời 1997 là nơi sang chảnh với chúng tôi. Rồi nhiều năm sau đó, chuyển văn phòng tận Tôn Thất Tùng, đám V-TRAC có sinh nhật là cũng kéo ra đó.

Thế mà cũng gần 20 năm đã trôi qua. Một hôm Duy gọi: "Anh rảnh cuối tuần qua bên kia thăm nhà anh Linh nhé!" Chả biết anh Linh là ai, Duy chỉ trên Facebook và tôi gửi kết bạn.

Xem Facebook, hoá ra là một hoạ sĩ, có vẻ khá tuổi. Vẽ chân dung rất lạ và ấn tượng. Trên Facebook mấy hôm đăng khá nhiều tranh các con giống, Mèo, Dê, Ngựa, Trâu... đặc biệt có những tranh về nude rất bạo dạn...

Chân dung tự họa

"Ok, sang xem thế nào? Mấy con giống hay phết..." tôi trả lời Duy. Lần đầu sang nên chỉ biết địa chỉ, không biết là ở đâu, đang lang thang dưới chân đê, Duy gọi điện hỏi thì đúng lúc anh chạy xe từ đâu đó đi qua trước mặt. Đúng là duyên, anh chạy xe dẫn đường lòng vòng đến nhà. Kể ra thì khó mà tự tìm ra...

Trước sân nhà

Ngôi nhà rộng 200 m2 mặt bằng, cổng sắt, bên trong thiết kế hiện đại tường kính, sân vườn... "Anh chơi xe mô tô à? Anh có hay qua bên Chương không?" Tôi ra vẻ hiểu biết hỏi để vào chuyện khi anh mở khoá cửa phòng khách. Ở sân 3 xe máy Harley và mấy bánh xe ở chân tường nhìn mới long lanh, đúng kiểu dân độ xe. "Anh có mấy xe, mới, ít đi chỉ vài trăm km, anh dùng dịch vụ chính hãng, Chương già anh biết, anh đang xây nhà bên cạnh xưởng họ." anh thân thiện trả lời.

Xưởng và xe trước sân

"Ô, anh nhiều xe đạp thế?" Tôi lại buột miệng kêu khi bước chân vào và thấy mấy cặp xe Peugeot đẹp long lanh và mấy tủ đồ spare part như cả chục yên da, pedan, vành, lốp... mới. "À, anh cũng sưu tập xe đạp, nhiều cái cũng hay và kỳ công lắm. Xe theo cặp nam, nữ khó nữa. Có cặp 300 triệu không kiếm nổi. Có khi một cái chuông cả chục triệu..." anh đáp.

Xe đạp xưa

Các phụ tùng thay thế

Một tủ đồ gốm Lý Trần hoa nâu

Trong khi anh lấy nước, Duy ngắm các bức tranh trên tường, tôi là à ồ lần nữa: "Anh nhiều đồ gốm Lý Trần hay quá..." ngồi yên vị, uống nước, lúc này mới giới thiệu tên tuổi với nhau, dù đã ồ à từ khi bước chân vào. Anh kể, đồ gốm, anh cũng thuộc có hạng và chơi mấy chục năm, chỉ chơi gốm ta, nhất là Lý Trần. Đồ Ký kiểu, TQ không thích vì nhiều nhẽ, trong đó cả vì đồ giả..., nhưng rồi cũng nhiều lý do, anh bớt loại này và chơi xe, trong đó có xe đạp xưa. Nghe nói vài ba trăm chiếc, hiện trong nhà này khoảng trăm chiếc! Xe mô tô phục vụ anh đi uống cà phê với bạn bè...

Họa sĩ giới thiệu tranh

Một cặp trâu

"Quay lại việc chính, các cậu muốn xem tranh nhỉ?" Anh cắt ngang và đề nghị chúng tôi đứng lên đi xem tranh! Nhiều phòng, ở đâu cũng chất đống tranh đủ loại. "Anh mới dùng lại Facebook, nên mới đăng dần ít tranh thôi." Anh kể. Tranh của anh từ 40 năm anh vẫn giữ, không kể tranh sưu tập cũng thuộc hàng khủng, tranh của anh cũng rất đặc biết. Đặc biệt ở lối vẽ, cho dù tranh chân dung, nude, phong cảnh, hay con giống, anh luôn vẽ bằng các nét bút ngang, dọc như vết cắt, chỗ thì dày đặc để tạo khối, màu, chỗ chỉ vài nét bâng quơ mà vẫn tạo ra tính cách nhân vật trong tranh! Line art hay Line drawing, Có thể dễ nhận ra nét riêng của anh. Lối Leonad De Vinci thường dùng. Có tranh anh vẽ như một kiến trúc sư, không gian và công trình chuẩn chỉ, sạch sẽ và minh bạch!. Anh nói khi tôi đề cập một số tác phẩm có vẻ có người đang vẽ giống anh "Tranh của anh vẽ từ lâu, từ khi các hoạ sĩ kia còn chưa ra đời mà!"

Một cặp dê

Là nhà sưu tập, đồng thời là hoạ sĩ, anh vẽ nhiều, chỉn chu từng nét vẽ, từng tác phẩm bé đến lớn, và gần như chưa bán, không muốn bán ra ngoài! "Từ đầu năm đến giờ, chắc cũng được 300 bức." Anh cười giới thiệu khi tôi nhận xét tranh anh trông già, của thế hệ trước, dù tác phẩm mới vẽ, cách phối màu lại trẻ trung "Tranh của anh không có chuyện giống nhau hay giống của ai đâu" anh nghiêm túc giới thiệu

Một bức chân dung

Anh học và chơi từ bé với nhóm "Five of Gang" cũng từng là người của nhóm. Anh cũng từng lập Viet Arrt Centre (42 Yết Kiêu) đình đám, nơi truyền bá nghệ thuật và nhiều người lớn lên từ đó... anh là học trò cố hoạ sĩ Trần Lưu Hậu, do là nhà sưu tập, ít ra ngoài và không bán tranh, đến gần đây anh mới đăng tranh lên nên ít người chú ý. Tôi lại buột miệng hỏi: "Anh không bán tranh thì nguồn sống của anh từ đâu?" Anh ngạc nhiên nhìn tôi, ý chừng, đến nhà anh chơi mà không biết gì về anh à? Anh trả lời: "Ờ thì chuỗi Cơm Phố của anh mà!"

Chân dung đồng nghiệp

Phụ nữ Bắc bộ

Anh có hai con, con trai là phi công A321, con gái là phó tổng một tập đoàn tư nhân cỡ lớn nhất Việt Nam. Một doanh nhân, một nhà sưu tập, một người quảng giao, nhưng giờ như anh nói: "Trừ khi đi du lịch và trực hoạ, ở nhà anh chỉ vẽ, và vẽ!" Rất ít khi và ít người đến anh cho xem tranh. Thật có duyên, anh dành mấy tiếng đồng hồ dẫn đi cho xem, giới thiệu tranh và chia sẻ bao chuyện...

Một góc lưu tranh và xe đạp khắp nơi

Lần đầu sang gặp, mấy tiếng không đủ để tìm hiểu, kho chuyện mọi thứ trên đời, chắc tôi sẽ phải chăm sang chơi...

Một chú ngựa

Các nghệ sĩ Chèo.

 

 


Tin liên quan