Với mỗi hoạ sỹ, sáng tạo là con đường tìm đến chính mình. Toàn bộ quá trình đó là cô độc nhưng thành quả của nó – những bức tranh lại gần gũi và bất tận trong đối thoại với mọi người.
Mỗi hoạ sỹ có một cách đi tìm bản thể, người loay hoay với các trào lưu, kẻ băn khoăn cùng nhiều bút pháp, lại có người trăn trở chuyển dịch qua các chất liệu. Trịnh Sinh Nha là hoạ sỹ chọn cách đi cuối cùng. Anh đã thử sức mình với nhiều chất liệu từ lụa, bột màu, sơn dầu cho đến sơn mài. Và ở chất liệu nào anh cũng đã có gặt hái được thành công. Rời ghế nhà trường, tác phẩm lụa đầu tay “Tổ thêu” đã mang lại cho anh Giải Bạc tại Triển lãm mỹ thuật Trẻ quốc tế tại Tiệp Khắc. Và mới đây, anh giành hai giải Vàng tại Triển lãm mỹ thuật quốc tế Hàn Quốc với bức tranh sơn mài “Cơn giông” và “Phố cổ Hà Nội” cùng 4 giải thưởng lớn của Triển lãm Asia Invitation Art Exhibition in Seoul (1999, 2000, 2001, 2002) …
Nhưng những giải thưởng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, càng không thể nhận diện được chân dung của người nghệ sỹ thường chỉ thích đứng phía hậu trường này. Được đào tạo để trở thành một hoạ sỹ vẽ lụa chuyên nghiệp, thậm chí giải thưởng cho tác phẩm “Tổ thêu” kể trên đã cho thấy anh hoàn toàn có thể có một sự nghiệp với lụa. Nhưng Trịnh Sinh Nha đã từ bỏ cái được học để tự đưa mình vào chỗ khó khi gắn bó với những chất liệu không phải sở trường. Mối duyên dang dở với lụa khiến anh vừa vội vã, vừa say đắm trong tình yêu cùng các chất liệu khác. Nếu sự đa chất liệu nhấc bổng hoạ sỹ ra khỏi địa vực bị giới hạn tù túng của bản thân mỗi chất liệu thì chính nó lại đặt ra một thử thách về năng lực chiếm lĩnh kỹ thuật để khỏi rơi vào sự quen tay hay thậm chí sự non tay.
Chính con đường chinh phục các chất liệu mà hoạ sỹ Trịnh Sinh Nha đã tìm ra cái tôi của mình. Anh đã thắng, vượt và chinh phục các chất liệu bằng sự cố chấp, bảo thủ của tạng nghệ thuật dai dẳng không chấp nhận sự thay đổi. Chất liệu không hạn định được từ đề tài đến bút pháp, trong tranh Trịnh Sinh Nha tiếng nói của chất liệu rất mờ nhạt. Từ lụa, bột màu, sơn dầu cho đến sơn mài đều bắt gặp sự tự do đến mức phóng túc, sự trào dâng mạnh mẽ, một cơn chấn động từ trái tim người nghệ sỹ lan toả ra khắp bức tranh. Mỗi hình khối, màu sắc, từng nét bút, bảng màu đều vỡ ra từ cơn chấn động đó: “Hoa loa kèn”, “Sông Tam Bạc”, “Những cánh buồm”, “Hai con mèo”, “Chân dung về những người bạn”, …

Nhưng sự bất kham trong bút pháp đã tìm được trạng thái cân bằng với bảng màu thận trọng và khôn ngoan trong xử lý bố cục. Trịnh Sinh Nha là người Hà Nội, đây là cơ sở để lý giải vì sao anh đạt được sự cân bằng đó.
Mải mê với các chất liệu rồi chợt nhận ra chất liệu chỉ là phương tiện trong sự bối rối tưởng chừng bế tắc, Trịnh Sinh Nha dũng cảm để nhận ra mình.
Vũ Ngọc Anh
Họa sỹ - Nhà phê bình Mỹ thuật


