
NHÀ TẬP THỂ
Sau giải phóng, bố tôi hay đi công tác trong Nam, nhiều lần về ông hay nói: "Trong kia làm gì có khái niệm Nhà tập thể!" Đúng thế, cán bộ ngoài Bắc vào làm việc rồi mới có số ít cơ quan sinh ra Nhà tập thể.
Cái thời XHCN đó, ngoài Bắc đại đa số nhân lực đi làm cho các cơ quan, nhà máy, hay công sở là di cư từ nơi khác, nông thôn đến. Đi làm (thoát ly) tay không, đến nơi làm việc được phát mọi thứ: quần áo, giày dép, tem phiếu, lấy đâu ra nhà mà ở. Vấn đề ở từ lán trại rồi được lập ra là những khu Nữ thanh, thanh niên. Ai có gia đình được một gian, căn buồng hay khoảnh đất nào đó. Chả có đồ đạc gì nên vài m2 vẫn rộng.
"Thằng lớn nhà tôi nó học xong được phân về cơ quan đấy may thế, đi làm vài năm rồi họ phân nhà cho rồi cưới vợ là yên tâm công tác ông ạ." Một tâm sự rất đỗi bình thường mà lạ lẫm thời nay. Thế nhưng con người khi đó cứ nghĩ loài người được lập trình vậy rồi.
Nông trường thì nhà tranh vách đất, thành phố thì có những dãy nhà cấp 4 chia gian nhà 18 m2 rồi chia đôi 9 m2. Nội đô thì các biệt thự 250 m2 xưa được nhét kín từng ngóc ngách, mà giờ vẫn còn thành quả của việc này.
Phân nhà, cái từ chỉ ở miền Bắc XHCN rồi miền Nam sau giải phóng. Người đi làm sẽ nghiễm nhiên đến lượt được phân nhà. Nhà nước xây thành khu chung cư để phân thay vì cấp 4. Khu Kim liên, Trung tự, Thanh xuân Nam, Bắc... cán bộ được nhà đẹp, nhân viên nhà cấp 4 chia 2, tuỳ số khẩu...
Nhà nước kể ra mới nghĩ 1 thế hệ, lâu dần các thế hệ nở ra, nhà suất được phân chỉ có thể nên đành nở ra bằng cơi nới. Chuồng cọp, lấn sân, bếp... rồi hết Bao cấp, mặt đường các kiểu lấn chiếm...nhà được phân ít đi, suất phân phải chạy chọt, từng m2 quý giá kèn cựa nhau.
Nhiều gia đình 7-8 người sống ngon lành trong 18 m2 vì chẳng có đồ đạc gì ngoài chiếu ngủ. Mọi sinh hoạt đều chung. Bể nước, nhà tắm chung. Nhà vệ sinh chung, sân chung, phơi quần áo chung, lễ Tết chia đồ chung... bao chuyện xảy ra. Có chuyện, sáng sớm nhà bên réo chửi ầm ĩ, bà ta chửi: "Nhà mày sáng sớm xi cho con tè phải bảo tao chứ, làm con tao tè dầm ướt hết chăn màn..." thì ra hai nhà cách nhau tấm ván, cùng có con bé. Nhà nó xi mãi con chưa tè thì con nhà bên trên giường... tè.
Khổ vì ở tập thể, nhiều người ở địa phương trả nhà được phân để về ở với bố mẹ gần đó. Rồi xã hội thay đổi, con người quen dần và chấp nhận việc phải bỏ tiền mua nhà, thuê nhà. Nhà được phân đã ít đi và là mối lợi hiếm hoi ở một số cơ quan có đất phân lô để chia. Nhà tập thể trở thành giá trị, những ai bỏ nó tiếc cơ hội sở hữu hoá giá. Và rồi nhà tập thể thành tài sản, của tích luỹ cả đời cống hiến cho đất nước...
Nay người ta chỉ biết đến các khu chung cư, đô thị, các khu nhà cho thuê dịch vụ, dần lãng quên Nhà tập thể xưa, dù rằng vẫn khu nhà đó, vẫn con người sống trong đó, nhưng lối sống Nhà tập thể xưa của Bao cấp không còn. Mọi thứ dần đổi thay, gian nhà 18 m2 xưa lấn đầu đuôi thành trên 50 m2 được các nhà xây lên cao tầng thanh các dãy nhà ống sát nhau. Chung cư cũ dần được thầu xây mới, vết tích Nhà tập thể chỉ còn ở vài khu nhà Công vụ. Khu nhà cũ đã hoặc vài thế hệ, hoặc mua bán vài chủ mới. Chủ cũ người nhà nước lên quan có điều kiện ra đi, bỏ lại khu tập thể những gì xưa cũ...
Đặng Vân Phúc