Đặng Vân Phúc
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Sau ba tháng từ khi thực hiện cuộc triển lãm tranh cá nhân của họa sĩ Tạ Phương Thảo tại Art Exchange, hôm nay chúng tôi mới gặp lại cả hai Họa sĩ tại nhà riêng. Họa sĩ Phương Thảo đang tập trung vào bức sơn mài tại phòng khách, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam đang ngắm các tác phẩm của mình, chuẩn bị cho những ngày này. Trời mưa, lạnh do đợt gió mùa về bổ sung, nhiệt độ xuống thấp 12 oC nên căn phòng được đóng cửa kín mít, chúng tôi phải gọi một lúc mới nghe tiếng trả lời của họa sĩ Phương Thảo.
.jpg)
Thường lệ, đúng thời gian này hằng năm nhiều bạn bè của họa sĩ đến thăm ông, năm ngoái tôi cũng đến và năm nay lần thứ hai. Hơn 30 năm nay, năm nào họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam cũng vẽ tranh con giống của năm để tặng bạn bè. Trong hai tháng trước Tết, từng người bạn được món quà tranh Tết rất ý nghĩa.
Tiếp chúng tôi vẫn trên bàn to chất đầy tranh, họa sĩ Phương Thảo rời bức vẽ đi pha nước cho khách và kể tình hình của hai người. Vừa dọn mấy tập sách đang đặt chèn lên tranh trên bàn, vừa nói: “Sách của cô con gái mới in đấy.” Anh Nha với 1 quyển xem. “Cô bé bên Italia hả? Nó có học văn đâu nhỉ? Tôi phải đọc mới được, xem con của họa sĩ thì viết văn như nào?"

Cổng nhà họa sĩ
Họa sĩ Hồng Lam vừa đón chén trà vừa nói chuyện về trận bóng đá tối hôm qua. Một trận hòa trên sân khách với 2 bàn ghi vào chủ nhà, đội tuyển Việt nam với cơ hội vô địch lần hai AFF Cup. Ông hào hứng bình luận làm mọi người chuyển chủ đề, quên ngay tất cả các xã giao ban đầu.
Sau câu chuyện bóng đá, cậu chuyện lại trở về với tranh, cả cuộc đời hai ông bà họa sĩ gắn liện với tranh. Căn phòng cũng tràn ngập tranh, tranh trên tường, những bức của cố họa sĩ Phạm Viết Song, những bức xa xưa của họa sĩ Hồng Lam, của họa sĩ Phương Thảo. Những phác thảo trên giá vẽ, những tấm sơn mài đang chờ mài… “Hôm nay tôi sẽ cho ông xem một điều thú vị” họa sĩ Hồng Lam nói. “Cứ xem và chọn tranh đi, chọn cái ưng ý rồi tôi cho xem.”
Điều ông nói làm tôi tò mò quan sát, một cái giá vẽ to giữa phòng với một tấm bìa. Hai bên là hai bình gốm, một là hoa sen gỗ, một bên là lông công. Một bàn thờ nho nhỏ với ảnh hai ông bà Phạm Viết Song được bài trí đơn giản và như một bức tranh tĩnh vật vậy. Bên cạnh là một bàn và tủ đồ, trên nó có một số bình gốm C Trần và gần cửa có bình gốm Hoa nâu cổ. “Nhìn mấy đèn dầu cũ ký kia, nguyên mẫu cho một số tranh rất đẹp của họa sĩ đấy.” Anh Nha chỉ cho tôi và nói về mấy cái đèn to trên nóc tủ. “Mấy cái tủ cũng là của cụ Song đấy, cũng là cổ xưa rồi.” Họa sĩ Hồng Lam thêm vào khi thấy tôi chú ý các món đồ xung quanh. Các đồ đạc xưa của cụ Song, ông mang một ít về đây khi mua được miếng đất này và chuyển cả nhà về từ trông phố. Ông kể lại nhiều câu chuyện sinh sống, tranh, tiền, công việc. Nhiều câu chuyện đã được kể rất nhiều trên các tờ báo, nhưng từ trực tiếp câu chuyện của ông vẫn có những điều đáng ngẫm.
Từ chuyện lòng tin, những sự cố, với mỗi họa sĩ, mọi thời gian, công sức, chi phí dồn cả vào tranh, việc được mời hay tự mở được triển lãm và có khách mua tranh là điều ai cũng mong muốn và lại là tỷ phú là khách hàng thì tuyệt vời nữa. Vậy nên khoảng 30 năm trước, sau khi Lý Quang Diệu mua tranh, một tỷ phú Hồng Kông cũng sang mua 5 bức của ông. Rồi tiếp, người Hồng Kông này yêu cầu thêm 20 bức nữa cho Gallery Chân trời mới của mình bên đó. Biên bản được lập và rồi đến nay 30 năm không có tin tức gì và không có tiền trả lại.
Tranh đem đấu giá, có thể sẽ mang lại cả tiền và tiếng cho tác giả, tuy nhiên ông cũng không thích cách này, “tranh của mình, nếu họ thích, họ có thể đến mua mà.” Ông kể cũng có lần khác, một nhà sưu tập nổi tiếng và cũng rất giàu có, người từng đỡ đầu cho rất nhiều họa sĩ nghèo bằng cách mua hết tranh của họ. Ông cũng không ngoại lệ, bà đó tổ chức cho mấy họa sĩ đi giao lưu bên Singapore, về lấy của ông 90 bức tranh sơn khắc, nói mang đi Pháp triển lãm, rồi bán được khoảng một nửa, số còn lại hơn 10 năm rồi chưa trả tiền.
Cùng nhiều câu chuyện khác, với các họa sĩ, tác phẩm được tạo ra, chính là cuộc sống của mình, bán được và được nhà sưu tập yêu mến là niềm hạnh phúc, nhưng họa sĩ đâu phải là nhà kinh tế, nhà thương lái, không tránh khỏi các vụ việc không muốn có. Dù rằng nhờ các nhà sưu tập, tranh của các họa sĩ có thêm cơ hội ra thế giới nhanh hơn. Rồi ông kể về những “tình thế” trong sáng tác của mình. “Bột màu, chính là điều không ngại xấu hổ, là do bà xã.” Ông vừa nói vừa cười nhìn họa sĩ Phương Thảo đang chăm chú công việc với tấm sơn mài đang vẽ, kệ chúng tôi nói chuyện.
Ba người họa sĩ
“Thời chúng tôi, nguyên liệu vẽ rất khó khăn” Họa sĩ Hồng Lam kể tiếp. Việc phải sử dụng bột màu với các họa sĩ như Văn Giáo là bắt buộc, vừa là để sáng tác, vừa để phác thảo và dạy học, nguyên liệu bột màu rất rẻ, dễ kiếm. Với ông, ông sử dụng kỹ thuật sơn dầu để vẽ bột màu. Màu từ gạch, điện phân, ban ngày đi ký họa với học trò, tối về ngồi vẽ lại. Giấy, toan cũng hiếm, nên có việc “Tắm giấy” cho các tác phẩm. “Tranh của tôi có điều đặc biệt, dù là bột màu”. Ông kể, có thể vẽ chưa ứng ý, tiếc giấy, ông cho đi rửa và rồi vẽ lại, công đoạn rửa tranh tạo ra các hiệu ứng bất ngờ.
Trong những lần “tắm giấy” như vậy, họa sĩ Phương Thảo nói “Ông chỉ vẽ bột màu đi, đừng vẽ sơn dầu nữa…” điều này làm ông tự ái, ông quyết vẽ chỉ dùng bột màu để ra tác phẩm chứ không phải chỉ để ký họa hay dạy học. Các bức vẽ của ông được “tắm” đi “tắm” lại nhiều lần là bình thường. Và rồi một lần, người bạn họa sĩ thân, ông Đỗ Sơn (Họa sĩ Quân đội), chuyên vẽ Nude, trong một lần gặp cùng ông Nguyễn Quân, Trần Duy Hậu… Họa sĩ Đỗ Sơn, một họa sĩ Quân đội, chuyên Nude, đã rủ ông thực hiện triển lãm tranh!

Ôn chuyện xưa
“Tranh của tôi toàn tranh bột màu thôi.” Ông trả lời họa sĩ Đỗ Sơn. “Cứ tham gia đi, triển lãm chung tranh của tôi.” Đỗ Sơn khuyên. Và cùng khi đó, thầy giáo là Họa sĩ Trần Duy Hậu chỉ nói: “Tùy các cậu…” Rồi đến sát ngày triển lãm, dù mọi thứ đã chuẩn bị thì ông bị “leo cây”, họa sĩ Đỗ Sơn rút lui, không tham gia. Một mình ông quyết tham gia và chỉ có tranh của ông.
Tại phòng triển lãm 16 Ngô Quyền, trước mấy hôm, tất cả các tranh chuẩn bị triển lãm đều phải qua vòng phê duyệt. Ban giám khảo khi đó có các họa sĩ bậc thầy Trần Văn Cẩn, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận, Lương Xuân Nhị… có cả Bùi Xuân Phái xem tranh ở đấy nữa. bà Đặng Thu Hương là thư ký khi đó: “Anh bày 20 bức ra cho các thầy xem nhé”, do tranh nhiều, không gian hẹp nên mỗi lần bày 20 bức. “Các cụ khi đó thờ ơ, chả buồn liếc mắt, nên từng đợt 20 bức trôi qua, cùng với sự chưng hửng…” Họa sĩ Hồng Lam kể lại.
“Rất đẹp!” bất ngờ tiếng ông Cẩn quay sang hội đồng nói khi ông đứng lên đi qua chỗ tranh và ngồi thụp xuống xem kỹ. “Còn nhiều tranh không?” Ông Cẩn hỏi Họa sĩ Hồng Lam. Đặng Thu Hương tưởng ông yêu cầu bày ra nên đình đưa tiếp 20 bức nữa. “Không cần, không cần.” ông Cẩn xua tay và hỏi Hồng Hải: “Có khung không?” Tổng cộng 109 bức, có bao nhiêu khung ông Cẩn yêu cầu treo hết lên, không cần duyệt nữa! “Thực sự không chỉ mình tôi sững sờ lúc đó.” Họa sĩ Hồng Lam bồi hồi kể kỷ niệm. Sau đó họ cũng giúp ông cả in giấy mời, làm catalogue luôn!
.jpg)
Nhận tranh tặng
Sự kiện này khoảng tháng 10 năm 1986, với sự nghiệp một họa sĩ, thực sự là sự kiên lớn, nó trở thành một hiệu ứng lớn cho giới họa sĩ trẻ khi đó. Chỉ sau 5 ngày, đã có 09 chấm đỏ trên tranh – có người mua tranh. Sau ông được biết, theo chỉ đạo của hội đồng Nghệ thuật, yêu cầu mua hết cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam, tuy nhiên kinh phí hạn hẹp nên họ mua chỉ 09 bức đầu tiên.
Cũng từ triển lãm này, nhiều tác phẩm được người nước ngoài mua, Sứ quán, rồi cả Lý Quang Diệu mua. Có lần một người Pháp đến mua luôn toàn bộ tranh một triển lãm của ông. Có bà Đại sứ còn mua của ông trong 10 năm liền mà mỗi lần cả chục bức.
Một ông chủ trại Bò trong HCMC người Pháp, từng mua và tặng sách cho Họa sĩ. Chính ông này mua bức xé giấy “Các cây đèn dầu” khi ông vừa qua bạo bệnh, từ triển lãm năm 1992, để treo tại văn phòng mới của ông đó ở New York. Và rồi tranh xé giấy cũng làm nên hiện tượng và thành công, cũng từng có người theo phong cách này và nổi tiếng với tranh xé giấy sau đó.

Chân dung Họa sĩ Trịnh Sinh Nha
“Uống nước đi, lần này tôi cho ông xem một bất ngờ thử nghiệm mới của tôi.” Họa sĩ Hồng Lam nói với Họa sĩ Trịnh Sinh Nha và đi đến giá tranh đang được che giấy. “Đây là bức chân dung vẽ ông đấy. Được làm bằng Cắt giấy.” Họa sĩ Hồng Lam mở ra và kể. Đây là một phong cách mới, không phải xé mà cắt, bức tranh chân dung anh Nha được thực hiện rất đặc biệt, sẽ có thể là một thử nghiệm mới lạ của Họa sĩ Hồng Lam. Một Họa sĩ, một nhà kết nối và quản lý giữa bộn bề đám loạn của thị trường tranh đầy màu sắc.
Thể loại này hiện ông đã có 20 bức. “Anh chuẩn bị đi, sang Xuân thực hiện triển lãm luôn nhé.” Anh Nha đề xuât.

Họa sĩ Tạ Phương Thảo bên tranh sơn mài đang làm
Câu chuyện cứ thế trôi đi, nhiều chủ đề, nhiều nội dung, không chỉ về Hội họa, còn về cuộc sống và những trải nghiệm quá khứ. Sự thành công của Họa sĩ, không chỉ từ vẽ, còn từ nhiều yếu tố, hỗ trợ của nhà sưu tập, đầu tư, dù rằng như con dao hai lưỡi bởi Họa sĩ đâu phải là nhà kinh tế. Ngoài trời vẫn lâm thâm mữa, bà Tạ Phương Thảo lặng lẽ ngồi với bức sơn mài đang làm và có lẽ lắng nghe các câu chuyện của chồng, những câu chuyện cũ có thể nhiều người quên, nhưng vẫn đáng nhắc lại nhiều lần. Xuân đang tới, mỗi năm một tranh con giống, tôi cũng được tặng tranh với nhiều suy nghĩ khó tả…
Bên tranh Tết để tặng


