Bức tranh nhái tác phẩm của họa sĩ Thành Chương.
Cùng với việc kiên quyết “chỉ mặt gọi tên” các gallery, phòng tranh trực tuyến đang làm tranh giả và tranh nhái của các hoạ sĩ và sự vào cuộc của báo chí, nhiều phòng tranh trực tuyến đã xoá hình ảnh các tranh giả, tranh nhái cũng như các bức tranh gốc vi phạm bản quyền hoặc buộc phải “đóng” tài khoản.
Chia sẻ về quy trình bán tranh giả, tranh nhái ngay tại nhiều phòng tranh cũng như trên mạng, họa sĩ Lê Thế Anh bày tỏ: “Chủ phòng tranh có trong tay catalogue với những tranh mang tiêu chí trang trí cao.
Đa phần sẽ là tranh tĩnh vật, phong cảnh có mầu sắc tươi sáng.
Chất liệu chủ yếu là sơn dầu. Các đề tài khác như chân dung, xã hội hoặc chất liệu khác như sơn mài, lụa... sẽ kén hơn bởi độ khó và giá thành bị đội lên.
Chủ phòng tranh sẽ đưa số tranh trên cho họa sỹ hoặc sinh viên mỹ thuật chép lại (có thể chép tại nhà) với giá tiền chi trả tính trên mét vuông. Thường là vài trăm ngàn đồng. Vì vậy, thật khó để đảm bảo họa sĩ sẽ chép bằng sơn tốt, toan tốt.
Bản thân chủ gallery cũng không thể kiểm soát được, ngoại trừ số nhân công họa sỹ chép trực tiếp tại gallery, nhưng sơn dầu của họ đa phần là sơn Trung Quốc hoặc khá hơn là sơn Đài Loan hoặc Anh.
Vì giá chỉ trả theo mét vuông nên thợ chép sẽ chép sao cho càng nhanh thì ngày công càng có lãi.
Nên các tranh mà khách mua nhiều, thợ vẽ chép quen tay sẽ rất nhanh. Khung được sử dụng cũng sẽ là khung thạch cao, vì thế giá tranh từ 1 đến 5 triệu đồng (như rao bán) là có lãi.
Về chất lượng và kỹ thuật sao chép tranh của thợ sao chép, hoạ sĩ Nguyễn Thanh Bình hài hước: “Thứ nhất phải vững hình (đặc biệt với loại tranh figurative). Không vững, thì dù có can lại (tiếng Pháp là calque hay tiếng Anh là tracing) thì hình vẫn cứng quèo, vì không hiểu nguyên bản. Thứ hai là giỏi dùng màu, nếu không, sẽ chẳng hiểu cái hòa sắc thật ở nguyên bản như thế nào... Thứ ba là phải hiểu ý (bố cục, màu sắc và ý tưởng) của tranh gốc. Nó chính là sắc thái gây lôi cuốn ở nguyên bản. Điều này là trở ngại lớn nhất cho giới làm tranh nhái, vì họ hoàn toàn không hiểu điều gì ẩn đằng sau vẻ đẹp của nguyên tác”.
Trao đổi về thực trạng đăng ký bản quyền tác phẩm, họa sĩ Lê Thế Anh cho rằng: Việc sáng tác tranh của họa sĩ trong một năm tùy theo phong cách, đề tài... sẽ có một số lượng tranh khá lớn. Vậy để đăng ký bản quyền thì đăng ký ra sao với khối lượng đấy.
Chưa kể, dân chép cũng không chép hết. Chưa kể thủ tục phức tạp thì họa sỹ rất ngại.
Vậy sẽ đăng ký bức nào bán được ra sao sao bởi hoạ sĩ vẽ cả trăm may ra bán được một bức.
Giả sử một ngày, có khách nước ngoài tới xưởng chọn rồi mua một bức tranh cũ... rồi bay về nước luôn thì mình không rõ đăn ký thế nào.
Cho nên, với đặc tính sáng tác hội họa, việc đăng ký bản quyền tranh tự thân nó cũng phức tạp rồi.
Trước thực trạng về vấn nạn tranh giả bán công khai trên mạng ngày càng lan rộng, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm chia sẻ: Hiện tại có nhiều hình thức anh em hoạ sĩ đưa tác phẩm của mình lên mạng xã hội, trong đó có gallery online để buôn bán tranh.
Điều này có mặt tích cực là tuyên truyền giới thiệu hình ảnh tác phẩm, tác giả, thân thế sự nghiệp các hoạ sĩ, tuy nhiên bên cạnh đó nảy sinh ra vấn nạn vi phạm bản quyền.
Khi hoạ sĩ đưa hình ảnh tác phẩm lên mạng mà không có phương án để bảo vệ, thì sẽ bị người ta sử dụng để sao chép, nhân bản tác phẩm và tạo ra tranh giả rồi kinh doanh chúng.
Anh em hoạ sĩ hiện nay đang bị mơ hồ về xử lý tình huống khi phát hiện ra tranh của mình bị sao chép, làm giả. Việc bảo vệ cho tác phẩm của mình cũng không có giải pháp.
Bản thân người mua thì khi bỏ tiền ra mua cũng không tìm hiểu bức tranh đó nguồn gốc giá trị ra sao.
Khi vụ việc xảy ra, anh em hoạ sĩ nên hiểu khi đưa tác phẩm ra thị trường, thì chúng đã trở thành sản phẩm hàng hoá, có thể là hàng hoá nghệ thuật, hàng hoá giá trị. Khi là hàng hoá thì phải chịu sự quản lý của cơ quan quản lý thị trường.
Vì thế, hoạ sĩ cần trao đổi với cơ quan quản lý thị trường, thanh tra văn hoá các sở họ vào cuộc.
Sau đó có ý kiến với Cục Bản quyền tác giả. Tiếp tục là đưa ra toà án dân sự. Khi làm như thế, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, trong đó có các tang chứng, vật chứng của việc làm giả và đồng thời chứng minh được mình là tác giả của bản gốc. Đưa ra toà là “án tại hồ sơ”.
Gần đây nhiều hoạ sĩ đã ý thức được vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm của mình, sau khi vẽ xong, họ đã có tự làm giấy chứng nhận tranh độc bản, chất liệu, khổ tranh, năm sáng tác, và có chữ ký tên họ đầy đủ trên giấy, đồng thời đăng ký tác phẩm với Cục Bản quyền để được cấp giấy chứng nhận. Đây là hồ sơ gốc để khi có giao dịch mua bán tranh thì gửi kèm theo”.
An Vũ
Nguồn: daidoanket.vn


